Tiếng thở dài xen lẫn cùng những bước chân nặng trĩu, Clause hoàn toàn không còn chút sức lực nào cả sau một chặng đường dài. Nhưng mỗi khi nhắm đôi mắt, anh lại nghĩ đến mục đích mình đến đây. Clause không cho phép mình ngã gục lúc này.
Bầu trời được phủ đầy những đám mây xám xịt không cho phép bất kỳ tia sáng nào bên trên được chiếu xuống. Quang cảnh lẫn không khí nơi đây chỉ bước qua thôi cũng khiến người ta có cảm giác chết ngạt. Nhóm của Clause dừng chân trước một thành phố đìu hiu không một bóng dáng con người. Thỉnh thoảng họ nghe được âm thanh heo hút của những ngọn gió thổi từ nơi không có dấu hiệu của sự sống, nhìn đâu cũng chỉ toàn đống đổ nát.
Những chuyện này, tất cả đều là do đám Nữ thần làm sao?
"Thành phố trước mặt chúng ta, chính là Serineu thủ đô của Lucern, nơi mà những người chống lại sự bảo hộ của Nữ thần đã từng sinh sống. Và rồi Nữ thần đã trừng phạt họ, không ai biết chuyện gì đã xảy ra nhưng cả một quốc gia hùng mạnh của nhân loại cứ như vậy mà biến mất khỏi dòng chảy của lịch sử không một dấu vết..."
Đúng thế, nơi đây chính là lãnh địa của vương quốc Pháp nghệ Lucern - Vùng đất nắm giữ sức mạnh bí ẩn khiến cho cả những kẻ tự xưng là thánh thần phải khiếp sợ.
Trong chuyến hành trình gian nan vất vả đến Serineu, Clause đã gặp gỡ một người con gái bí ẩn. Đó là một thiếu nữ với mái tóc dài màu xám với những lọn tóc mai được tết lại và quấn ra sau đầu, cô sở hữu đôi mắt màu xanh tro thơ mộng, sống mũi cao cùng đôi môi hơi ửng hồng. Thoạt nhìn sẽ khiến người ta phải thốt lên rằng dung mạo cô cứ như thể một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp được tạo ra dưới đôi bàn tay của một nghệ nhân thiên tài chứ không phải chỉ là một gương mặt của một nhân loại. Nhưng nếu nhìn kĩ có lẽ bạn sẽ nhận ra khuôn mặt đó lại không biểu lộ bất kì một biểu cảm nào, cứ như thể một con búp bê vậy.
Làm gì có người nào tồn tại được ở cái thành phố đìu hiu đổ nát không một sự sống như nơi đây, chứ đừng nói một cô gái yếu đuối bé nhỏ. Tại sao cô ấy lại xuất hiện ở cái nơi sặc mùi hoen gỉ này? Cô ấy đang tìm kiếm thứ gì chăng? Không, quan trọng hơn là tại sao đám máy móc mà nhóm của Clause đã phải chiến đấu từ đầu đến giờ lại không hề tấn công cô ấy?
Mặc dù thắc mắc rất nhiều, Clause lúc này chỉ có thể lấy hết can đảm hỏi một câu duy nhất: "Tôi có thể biết tên cô được không?"
Khoảnh khắc nhìn vào gương mặt người đối diện, từng ký ức một lần nữa hiện ra trong đôi mắt xanh biếc của cô gái nhỏ.
"Hilda, người tôi kính trọng nhất trên đời này đã gọi tôi như vậy..."
***
Ta sinh ra là một phần của dự án Brunhild, một Thực thể Siêu việt nhân tạo, một "công cụ", một thứ "vũ khí" không được phép có suy nghĩ hay tình cảm riêng. Mỗi ngày thức dậy, bao trùm ta là bầu không khí của phòng thí nghiệm lãnh lẽo. Ngoại trừ những khi phải tiếp thu một đống những kiến thức và tư tưởng của loài người, ta đều bị đưa vào trạng thái ngủ đông. Ta nghĩ bản thân mình sẽ mãi thuận theo những gì đã được sắp đặt, cho đến khi gặp được người ấy...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] King's Raid - Tháng Ba Ở Serineu
Fanfiction"Chờ đợi không đáng sợ, điều đáng sợ nhất là không biết phải chờ đợi đến bao giờ." Sáu nghìn năm dài đằng đẵng chính là khoảng thời gian mà cô gái nhỏ Hilda chờ đợi để được gặp lại vị vua của mình. Gió sẽ khiến những đốm lửa nhỏ tắt vụt nhưng sẽ thổ...