Ngay từ đầu, Eve đã có một linh cảm với cậu nhóc này, linh cảm rằng hai người sẽ thành bạn lâu dài đây. Lúc đầu anh thấy cậu khá thú vị, ngoan, lại rụt rè, sau khi nghe Mafu kể lại thì trong lòng dấy lên một chút thương hại, rồi khi anh ngồi cứng người lại để tạo cho Sou một chỗ dựa thoải mái nhất, anh lại cảm thấy cậu nhóc thật đáng yêu, khiến bản năng muốn bảo vệ người khác trong anh bắt đầu nổi lên. Giờ đây, được chứng kiến con người vừa gật gù mệt mỏi ban nãy đang nhảy nhót mãnh liệt theo điệu nhạc, dùng chất giọng đầy nội lực và sảng khoái để cháy hết mình cho bài hát. Eve bị sự nổi loạn đó ảnh hưởng, cũng gật gật đầu theo điệu nhạc với Sou. Buổi thu âm diễn ra khá thành công, đổi lại là cả hai người đều mệt bơ phờ. Sou toát cả mồ hôi hột, gò má đỏ bừng, cậu trưng bộ mặt đó ra với Eve với nụ cười
- Sensei! cảm ơn anh.
- Eve khẽ nhướn mày, phì cười
- Là anh phải cảm ơn cậu. Hay là đi ăn gì đó đi ?
Sau khi nhảy nhót như vậy cũng hết năng lượng, hơn nữa sức khoẻ Sou còn đang không ổn định, thành ra rất đói. Dù sao từ chối cũng không được, Sou nhanh chóng gật đầu. Buổi trưa của một ngày đẹp trời, nắng đã lên quá đỉnh đầu nhưng vẫn dễ chịu, hai người im lặng rảo bước trên phố đông người qua lại, Eve thì đang cố gắng tìm một nhà hàng gần studio vì sợ Sou đi bộ lâu sẽ mệt. May mắn thay, studio cũng gần một phố ăn uống nhỏ, họ dừng lại ở một quán sushi. Quán ăn nhỏ xinh, vừa vặn trong con ngõ nhỏ, bên ngoài trang trí kiểu truyền thống mộc mạc, những chậu cây nhỏ được bài trí một cách tỉ mỉ xung quanh, trông vô cùng dễ thương. Hai người vén dải rèm màu trắng đục ghi tên quán, bước vào, lập tức cảm nhận được không khí thật dễ chịu, mùi thơm toả ra khiến người ta đói đến cồn cào. Đã muộn nên quán ăn vắng dần, Eve nhanh chóng tìm được chỗ ngồi, còn Sou chỉ chạy theo anh như em trai chạy theo người anh mà bản thân đầy ngưỡng mộ. Hai người ngồi đối diện nhau, cầm tờ thực đơn chọn món.
- Cậu thích ăn gì?- Eve phá tan sự im lặng.Ơ..! À...Dạ...
Sou từ nãy vẫn chăm chú đọc tờ thực đơn nhưng không thể chú ý nổi, cảm giác những nét chữ đang bay nhảy trước mặt, không thể hiểu nổi. Sau khi bị Eve hỏi thì cậu càng hối thúc, nheo mắt lại cố chọn một món.
Thấy gương mặt lúng túng của đối phương bị tờ thực đơn che gần hết, chỉ còn mái tóc bù xù lộ ra, Eve bất giác mỉm cười.
- Cứ từ từ thôi, bữa này tôi khao. - Anh nói xong liền lo nếu nói vậy thì cậu nhóc có gọi ít không, dù sao lời cũng nói ra rồi. Eve vừa nghĩ vừa lật tờ thực đơn xem thêm, nhỡ may Sou gọi đồ quá ít, rồi chép miệng - Không cần phải khách sáo đâu.
Sou ngẩng đầu lên, mắt trợn tròn, miệng mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu chúi đầu vào thực đơn một lúc rồi lại bất ngờ ngẩng lên, nói to
- Lần sau sẽ là em mời ạ!
Eve một lần nữa phì cười, để Sou ngẩn ngơ ngồi nhìn.
_
_
_Đồ ăn nhanh chóng được dọn ra nóng hổi. Hai người cùng chắp tay, đồng thanh nói
"いただいきます~" (cảm ơn vì bữa ăn)
Sou ăn được một miếng sushi to, hai má phồng ra đầy thoả mãn, Eve thi thoảng lại nhắc cậu cẩn thận không nghẹn. Bỗng nhiên điện thoại của Sou khẽ rung nhẹ, thì ra là tin nhắn từ Mafumafu
"Mọi việc diễn ra thuận lợi chứ?"
Sou đọc tin nhắn mà mỉm cười, Mafumafu luôn quan tâm đến đàn em như vậy. Cậu giơ máy lên chụp lại bàn ăn, gửi đi. Eve thấy vậy bèn rụt tay lại để không bị che máy ảnh.
- A...cái đó, em chụp cho Mafu-san nên không sao đâu ạ.Hai người có vẻ rất thân nhau nhỉ?Vâng ạ, Mafu-san đã hướng dẫn em rất nhiều!
Eve khẽ gật gù, còn điện thoại của Sou rung lên một lần nữa.
"AAA anh cũng muốn ăn sushi!!! Thật sự ghen tị với Sou-kun đó XD. Vậy thì chơi vui nha~"
"Em có phải đi chơi đâu mà.."
Mafumafu gửi qua lại vài sticker nhắng nhít rồi offline. Sou quay lại với bữa ăn, nhận ra Eve đã đẩy thêm vài đĩa sushi về trước mặt, cậu rối rít cảm ơn rồi lại cắm cúi ăn. Lâu lắm rồi Sou mới ăn ngon miệng như vậy, những mệt mỏi và cơn đau dạ dày cũng đã tan biến tự bao giờ.
_
Sou bước khỏi quán ăn trước, phát hiện đối diện quán sushi là một hàng bánh ngọt, biển quảng cáo bánh phô mai đang giảm giá đã thành công thu hút sự chú ý của cậu, dù đã ăn no nhưng Sou vẫn tranh thủ lúc Eve trả tiền sushi, xem thử hàng bánh. Những chiếc bánh béo ngậy, vỏ màu ngon mắt nằm im lìm trong tủ kính, cậu đi vòng quanh tiệm bánh nhỏ xinh, dừng lại trước tủ bánh, áp tay lên đó như một thói quen để chọn bánh, thèm thuồng ra mặt. Sou chép miệng, không thể kìm nổi mà mua 3 cái, tại sao lại không chứ, đó là món yêu thích của cậu, mua về ăn tối cũng được.
Eve bước ra ngoài quán ăn, phát hiện Sou đã biến mất, anh cũng không mất nhiều thời gian để tìm được cậu nhóc nhỏ bé kia đang tung tăng trong hàng bánh đối diện, gương mặt đầy phấn khích. Anh cũng không muốn cắt ngang, chỉ đứng khoanh tay ngắm người đó áp tay lên tủ bánh như trẻ con muốn vòi vĩnh, cuối cùng chọn ra mấy cái bánh phô mai, trả tiền và gói vào túi rồi mà vẫn mở ra xem một cách thích thú.
"Thật đáng yêu mà..."
Eve tự nhủ, cảm thấy thật may mắn vì quen được người bạn nhỏ này. Cùng lúc đó, Sou bước đến, đưa túi bánh cho Eve bằng cả hai tay.
- Eve-senpai, cái này. Anh ăn thử đi ạ, cũng không biết là anh có thích ăn không nhưng em thấy khá ngon...-Sou liến thoắng giải thích- Không phải là em ăn chưa đủ no, coi như đây là món tráng miệng đi!
- Cảm ơn, anh sẽ ăn thật ngon.
Hai người lại bước cạnh nhau, tìm một chỗ mát để ngồi để ăn. Sou vừa ăn vừa len lén quan sát biểu cảm của Eve.
- Hm, cũng ngon đấy chứ.
- Đó là món bánh yêu thích của em đó.-Sou thấy nhẹ lòng hẳn.
- Vậy à...-Eve lẩm bẩm, đem thông tin này ghi nhớ thật kĩ.
_còn tiếp_(lịch ra chap đáng lẽ là 1 chap/tuần nhưng dạo này tôi đang mắc kẹt với đống deadline mới phát sinh nên sẽ không thể ra chap đều được, nhưng mà tôi sẽ cố gắng a. Cảm ơn những bạn đọc đã ghé thăm, các bạn là niềm động lực và tềnh êu to lớn của tôi đấy ><)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EveSou] Mất ngủ
FanfictionSou luôn gặp vấn đề với việc chìm vào giấc ngủ, những hậu quả của việc này cứ đeo đẳng làm phiền cậu. Nhưng ở cạnh người ấy lại khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu... Tại sao vậy nhỉ? (mẩu truyện nho nhỏ từ lâu lắm rồi, drop đến giờ mới bắt đầu viết lại...