Hai người vừa ăn vừa bàn về ngày hẹn thu âm tiếp theo, tiến độ khá tốt nên chỉ trong tuần tới có thể hoàn thành bài hát. Eve mấy lần muốn hỏi thăm về tình trạng của Sou, dù Mafumafu đã kể tóm tắt nhưng anh muốn nghe nó trực tiếp từ cậu. Nhưng cuối cùng anh vẫn chọn im lặng, dù sao hai người mới quen nhau được hai ngày, không nên hỏi quá nhiều về đời tư của đối phương. Trong lúc anh suy nghĩ mông lung thì Sou đã ăn xong bánh rồi bắt đầu thấy buồn ngủ, gió chiều man mát làm mái tóc của cả hai phồng nhẹ lên. Đặc biệt là kiểu đầu nấm của Eve, mái tóc ngắn nhưng bồng bềnh bay nhẹ trong làn gió thoảng, Sou nheo mắt ngắm đối phương.
"Hehe...nấm, đáng yêu~"
Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu cậu, vô thức di chuyển tay đặt lên đầu người kia.
- Eh...?
- Ah...?
Sou nhảy dựng lên, mặt đỏ tía lên vì ngại, Eve thì ngồi đơ ra, cả hai đều há hốc mồm.
- EM XIN LỖI! - Sou tự nguyền rủa bản thân, ước giá như có thể tự đào một cái hố chôn mình. Cậu đứng như trời trồng, tay vẫn giữ trên không trung, không dám nhìn thẳng vào Eve.
Eve mất không lâu để định thần lại, anh bị giật mình không phải vì cái xoa đầu mà vì tiếng kêu của Sou. Nhìn cậu nhóc đang lúng túng tột độ phía trước, anh phải cố gắng nhịn cười.
- Tại sao? Anh trông đáng sợ vậy sao?
- Không... Ý em...Em xin lỗi vì đã tự tiện chạm vào tóc anh... Chỉ là...
Eve thở hắt ra với một nụ cười, Sou thấy vậy cũng dần thả lỏng người, lại ngồi xuống cạnh anh.
- Chỉ là gì? - Eve nhẹ nghiêng đầu, mỉm cười.
- Chỉ là...tóc anh rất...mềm...
Eve nheo mắt, đôi mắt mềm mại ánh lên vẻ tinh nghịch.
- Tay, đưa tay đây.
- ...Dạ..?
Anh chìa tay ra, động tác như bảo Sou làm theo lời anh vừa nói đi. Cậu ngập ngùng một lúc rồi cũng với đến gần tay Eve. Anh đột nhiên túm lấy bàn tay kia rồi đặt nó lên đỉnh đầu mình.
Sou giật mình, lưng lập tức thẳng đứng, cảm giác mềm mại bồng bềnh của mái tóc kia không xua tan hết được cảm giác căng thẳng khi chạm vào đầu của vị senpai này. Cậu thành thật chưa bao giờ dám làm điều thất lễ vậy cả, nhưng anh lại cho phép điều đó.
- Thả lỏng đi nào.
Eve di chuyển tay của Sou, xoa nhẹ mái tóc của mình. Còn Sou vẫn á khẩu, tay còn lại treo giữa không trung một cách bối rối.
- S ..- Sensei?! Cái này có chút...
- Hửm? Sao thế?
- Cái này...có chút thất lễ với anh... - Giọng Sou nhỏ dần, mặt cũng quay sang hướng khác.
- Vậy thì thế này đi.
Eve dừng tay một chút rồi lại nhanh chóng nói, không để Sou kịp trả lời anh đã đưa tay mình lên xoa đầu cậu. Sou hơi giật mình, người co rúm lại nhưng cảm giác mềm mại từ mái tóc kia cùng sự dịu dàng từ tay đối phương, cậu cũng bớt căng thẳng.
_còn tiếp_(vâng chương lần này siêu ngắn, rất xin lỗi ạ!!! Nhưng mà phải thông báo một cái hiatus đến giữa tháng 5. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Sau cái fic ngắn này thì sẽ có thêm các fic mới liền luôn ạ! Mong mọi người đón đọc)
BẠN ĐANG ĐỌC
[EveSou] Mất ngủ
FanfictionSou luôn gặp vấn đề với việc chìm vào giấc ngủ, những hậu quả của việc này cứ đeo đẳng làm phiền cậu. Nhưng ở cạnh người ấy lại khiến cậu cảm thấy thật dễ chịu... Tại sao vậy nhỉ? (mẩu truyện nho nhỏ từ lâu lắm rồi, drop đến giờ mới bắt đầu viết lại...