Chương thứ năm.

1.4K 276 15
                                    

"Isagi có muốn đi uống cà phê không, tôi đãi?"

"Dạ?"

Isagi Yoichi ngơ ngác ngẩng đầu lên. Hiện tại mọi người đều đang dọn dẹp kết thúc cảnh quay. Cậu cũng rảnh rang nên phụ giúp mọi người một chút để tranh thủ về sớm. Anri Teieri có việc bận nên cô phải đi trước, vì có trách nhiệm cũng như chức vụ khá được trọng dụng nên khi công ty chuyển nhượng, cô quản lí xinh đẹp của cậu cũng vậy mà càng bận rộn thêm. Lắm lúc Yoichi cũng muốn cô nghỉ ngơi mà không cần đến đưa đón cho mình đâu, nhưng đều bị Anri Teieri kiên quyết từ chối.

Yoichi ngẩn người mà nhìn phía đối diện. Cậu chẳng thể nào mà ngờ được bản thân Chigiri Hyouma sẽ ngỏ lời mời cậu trước. Dù rằng hai người cũng có chút gì đó gọi là làm lành (hầu hết đều là Hyouma giở chứng xoa đầu với quàng vai bá cổ, còn Yoichi vẫn sẽ loay hoay mãi trong cái mặc cảm tội lỗi hôm đó, chút chút thôi) nhưng cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc này.

"Thế nào?" Thanh niên với đôi mắt ngọc hồng lựu mỹ lệ búng phát vào trán một Yoichi đang ngẩn ngơ. Cậu ôm lấy nơi vừa bị búng, bĩu môi, tỏ vẻ sao tự dưng lại bị ăn đau. "Này là từ chối hả?"

"K-không, dĩ nhiên là không rồi." Yoichi giao nốt chiếc hộp trên tay cho nhân viên hậu cần, rồi quay lại nhìn Hyouma. "Chỉ là tôi có chút bất ngờ mà thôi. Dĩ nhiên Chigiri-san mời đi uống thì tôi phải đáp ứng rồi."

Nói rồi, thanh niên với đôi mắt mang sắc thái của biển trời nở một nụ cười thật tươi, làm người kia phải hắng giọng mà quay đi.

"Mà này," anh nói, nắm lấy cổ tay cậu qua lớp áo khoác. Hành động này không quá thân mật nên được thể hiện rất tự nhiên. "Dù sao thì chúng ta cũng đã hợp tác cùng nhau được một khoảng thời gian rồi, nên không cần phải câu nệ quá đâu. Tôi với cậu bằng tuổi nhỉ, nên cậu cứ gọi tôi là Hyouma đi. Nếu được thì cho phép tôi gọi cậu là Yoichi luôn."

"Ah, dĩ nhiên là tôi không phiền rồi, Chi-" Hyouma bẹo má cậu. "Hyouma."

"Phải như thế chứ." Anh tranh thủ nắm lấy bàn tay kia, kéo cậu lại phía xe của mình. "Đi thôi. Tôi cũng nghe bảo cô quản lí của cậu hôm nay không chở cậu về được nhỉ? Nếu muốn có thể lên xe của tôi, nhé Yoichi?"

"À à, vậy cũng được." Yoichi ngượng ngùng, cậu vẫn chưa thể nào quen với cách xưng hô cũng như là sự thân mật này. Chigiri Hyouma rất đẹp, và đứng bên cạnh một người như vậy khiến cậu thấy có chút lúng túng. "Cám ơn anh."

.

"Kính chào quý khách."

Giọng nói vọng ra sau khi tiếng chuông lanh lảnh trên cánh cửa vang lên. Yoichi bước vào, cảm thán bầu không khí ấm cúng của quán. Hiện tại không có mấy khách, phù hợp với sự yên tĩnh mà các nghệ sĩ yêu cầu. Có vẻ như nơi này đã làm tròn trách nhiệm của nó.

Hương nghi ngút thơm lừng của cà phê thoang thoảng, dấy lên trong cậu một cảm xúc ấm áp bổi hổi bồi hồi. Hyouma có vẻ như đã quá quen với nơi này. Anh dẫn thanh niên tới một chiếc bàn trong góc, che chắn khỏi không gian quán bởi một chậu cây nhỏ, nhưng lại nhìn được ra ngoài trời. Hiện tại đang là buổi chiều, nhưng vì mùa thu nên trời tối nhanh hơn. Phía cuối chân trời giờ chỉ còn lác đác ánh cam tím thẫm, phác hoạ lên màu đen của thành phố. Khoảng thời gian phù hợp để thư giãn, nghỉ ngơi.

『On Going』AllIsagi || TrouvailleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ