「chocolatecake」

282 39 3
                                    

jihoon luôn cho rằng gã và em là hai cá thể trái ngược hoàn toàn với nhau, từ thể xác cho tới tâm hồn. em mang vẻ ngoài mềm mại, ngọt ngào giống như cây kẹo bông xốp thấu dịu đầu lưỡi; gã thì tinh xảo, kiêu kỳ tựa bánh hoa hồng phủ kem tươi được làm khéo léo bằng bàn tay của những nghệ nhân tài ba.    

em ưa ngọt, gã thích đắng.                        

em chết mê chết mệt những đồ vật đáng yêu, gã chỉ hứng thú với mấy thứ rùng rợn sởn gáy.                          

dường như là từ hai thế giới đảo lộn, nhưng lại hoà hợp tới không tưởng. chẳng nhẽ mọi người không hiếu kỳ khi một kẻ tẻ nhạt như gã luôn mong muốn trở thành chủ cửa hàng bánh ngọt sao? gã vốn dĩ chưa từng liếc mắt quá năm giây vào những thứ kem tươi béo ngậy đó quá chăm chú, gã cũng chưa từng làm một thứ gì thật lòng thật dạ.   

chỉ là, gã khi ấy chưa hề gặp gỡ em.    
em là niềm cảm hứng của gã, là vị ngọt cho cuộc đời gã, và là cả thế giới trong tâm trí gã. jihoon kể từ ngày biết em thích đồ ngọt, gã thường đắm mình vào căn bếp nhỏ. là như thể, một gã điên cuồng vì tình yêu.                          

em là tất thảy, là vị dâu tây chua chua ngòn ngọt kích thích vị giác, là sự ngậy thơm của phô mai cùng kem tươi,...              
nói cách khác, hyungseok là chiếc bánh đa màu sắc mùi vị nhất mà gã từng thấy qua.    
                   
nhưng có lẽ, jihoon mê mẩn hơn cả là cái đắng hoà tan vào màu nâu đen cuốn hút như mái tóc em. gã thích hương sô-cô-la. hẳn bởi từ nhỏ, đây là món khoái khẩu của gã. mà cũng hẳn bởi, lần đầu gặp hyungseok, em đã đem tặng gã một cái bánh sô-cô-la.                          

"bé ơi."                          

gã cụp mắt, lười biếng nằm trên giường gọi em. vài phút sau, âm thanh rên rỉ nhẹ nhàng của thỏ con mới vang đáp lại. thanh âm thiên thần nơi địa đàng, là thánh ca trong trái tim gã.                          

"jihoonie gọi gì em thế?"                          

em ló đầu vào phòng, mái tóc ướt thơm mùi cam chanh phủ lên gương mặt trắng noãn. tim gã hơi run, song vẫn quyết định lôi kéo em vào nằm trên giường. chính xác hơn là nằm gọn ghẽ trong lòng gã. em thỏ lắc lắc, cơ thể cao lớn nay lại trở nên tí hon nơi mắt gã cáo.                    

"bé dễ thương ghê."                          

chao ôi xem ai lại là kẻ u mê nữa rồi? em phì cười, đan lấy bàn tay gầy. cao giọng làm nũng.                        

"gọi em vào chỉ vậy thôi đó hả?"   

gã cọ mũi vào mấy sợi tơ mỏng manh, hít hà một hơi rồi thoả mãn đáp.    
                     
"ừm, chỉ vậy thôi."                        

đơn giản là ôm em vào lòng, yên bình ngắm nhìn bức tranh hoạt hình trên tường. gã chỉ cần có vậy, chỉ cần có em thỏ kế bên. có em, có cả thế giới. nào cần những điều xa hoa nữa đâu.    
                    
em chê trách, nhưng vẫn áp mặt vào lồng ngực gã, dụi dụi mấy cái. giọng điệu mềm nhũn.                         

"anh đúng là đồ gàn dở."                        

"gàn dở của riêng em, thỏ con."    
                     
gã xoa đầu em, hạnh phúc nở rộ khi gò má em dần xuất hiện vệt sốt dâu tây đỏ kéo dài tới mang tai. em ngượng, đáng yêu ghê.                          

"jihoon.."   
                     
"bé gọi anh?"    

mặt thỏ bé rúc sâu hơn, dường như là một hành động trao toàn bộ những gì mình có cho gã. bàn tay em vẫn nắm chặt tay của người lớn hơn, chậm rãi đặt một nụ hôn nhẹ lên trên đó. em cong mắt.    
                   
"em yêu anh."                      

"anh có yêu em không?"   
                  
đến bao giờ em thỏ mới hiểu nhỉ? rằng gã cáo còn thương em hơn cả bánh ngọt vị sô-cô-la cơ.                          

"có, anh yêu."    
                    
"anh yêu em, Hyung Seok."    

Valentine vui vẻ nha. 🤗

Jihoon's BakeryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ