-D-

4.5K 273 16
                                    

Mối tình đầu là gì?
Mối tình đầu có lẽ là lần đầu tiên yêu đến khắc cốt ghi tâm.

Tôi ngồi trên ghế phụ bên cạnh Zhong Chenle, trên đầu xe của cậu ấy có dán một chú gà con thủ công xấu đau xấu đớn, nhìn là biết do cậu bạn trai còn chưa mọc đủ lông của cậu ấy làm. Vị trí mập mờ này khiến tôi ngồi không yên, nhưng Zhong Chenle nói hệ thống sưởi phía sau hỏng rồi chưa sửa, ngồi ghế sau sẽ rất lạnh, thế mới bảo tôi ngồi đây.

Vì là đêm hôm khuya khoắt tôi gọi cậu ấy đến đón tôi đi bệnh viện, nên hôm nay cậu ấy có nói tôi thế nào tôi cũng không chửi lại, chỉ toét miệng cười hihi, trái lại sau đó cậu ấy thấy tôi kỳ lạ, không muốn nhiều lời với tôi nữa.

Trong lúc chờ đèn đỏ, cậu ấy quay sang nhìn tôi. Tôi cũng vô thức quay đầu nhìn sang phía cửa, phát hiện bộ dạng tôi cuộn tròn chân ngồi trên ghế bọc da thật thực sự không được đẹp mắt cho lắm. Zhong Chenle nói: "Đáng lẽ phải quay chụp lại dáng vẻ không ra người không ra ngợm thường ngày của anh, sau này anh gặp được đối tượng rung động, em sẽ gửi cho người ta xem bộ mặt thật của anh."

Ở bên ngoài tôi luôn thanh cao tự kiêu, có lẽ là hành động theo tiềm thức, giống như làm vậy quanh người sẽ mọc gai tự bảo vệ bản thân.

"Đám chúng ta sống trong mơ hồ, cuộc sống đều rất tốt đẹp mà?" Zhong Chenle từng nói vậy khi đem tôi ra đùa. "Đám chúng ta" có nghĩa là mấy người bạn thân của tôi, chẳng hạn như cậu ấy và Lee Donghyuck, một lũ yêu ma quỷ quái.

Tôi nói: "Quả thực không thể coi như cơm ăn, nhưng chó thì vẫn quen ăn cứt, biết không?" Bọn nó rất hài lòng với câu trả lời của tôi, cũng không đuổi đánh tôi nữa.

Nhưng có đôi khi tôi lại thấy, tôi tỏ ra tao nhã không dễ tiếp cận kỳ thực không phải giả bộ, mà có phần xuất phát từ nội tâm, bộc lộ tình cảm chân thành của tôi. Mỗi người đều có nhiều bộ mặt, tôi có rất nhiều mặt thoạt nhìn không giống người, bởi vậy tôi chỉ không muốn để người khác nhìn thấy một Huang Renjun kỳ quặc dị hợm người khác phải chê mà thôi. Vậy thì, tôi khiêm tốn ngoan ngoãn thông minh láu lỉnh như vậy, liệu có được tính là giả bộ không?

Tôi nói: "Xin em đấy, nhóm chúng ta chỉ có anh chưa hẹn hò chưa người yêu, em tha cho anh được không?"

"Anh chẳng ưng ai cả, còn trách được ai? Hơn nữa bây giờ Lee Donghyuck cũng có người yêu rồi đó."

"Lee Donghyuck tự làm tự chịu, cậu ấy không có ý chí, nhưng cậu ấy như thế là chuyện chẳng chóng thì chầy." Tôi tự nói tự cười, còn duỗi tay ra xoa đầu Zhong Chenle: "Cơ mà, anh có chúng mày tốt biết bao, anh cần gì người yêu nữa?"

"Dừng ngay, đừng suy nghĩ lệch lạc."

"Anh không ưng chúng mày thật." Tôi rụt tay về, ôm quanh cổ cho ấm: "Nhưng lúc anh cô đơn một mình gọi điện thoại cho chúng mày, chúng mày vẫn cất công đến với anh, rất tốt."

Zhong Chenle suýt thì phanh gấp giữa đường cái. Cậu ấy lườm tôi: "Đừng bảo chỉ vì buồn chán nên anh mới gọi em đến đấy? Bệnh thật hay giả vậy? Em nói cho mà biết, vì anh mà Park Jisung gọi em đến chỗ cậu ấy ăn đêm em cũng không đi, anh biết thằng nhóc đó khó dỗ cỡ nào không?"

[NaJun | Dịch] Âm thanh của mối tình đầuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ