Tiếng mưa rơi đập lên mái hiên bên ngoài ồn ào đến khó ngủ. Cũng may là đêm nay cậu không muốn ngủ chút nào vì có ca trực đêm ở phòng khám nên không cảm thấy khó chịu lắm. Megumi pha cho mình một ly cà-phê đen, không đường, mùi thơm ngào ngạt của hạt cà-phê rang xay tràn ngập khắp phòng làm việc.
Rầm! Rầm! Rầm!
Cậu giật mình, suýt chút nữa thì làm rơi chiếc tách. Megumi ngó ra ngoài qua cửa kính phòng khám, phát hiện ra một người đàn ông cao lớn, trùm kín đang ôm cái bọc gì đó đứng đập cửa ầm ầm. Làm việc ở phòng khám thú ý một thời gian, Megumi cũng đã gặp những tình huống như này khá nhiều rồi, phần lớn đều là chủ của mấy đứa nhóc vội vàng mang chúng tới. Vì thế nên cậu cũng ngay lập tức chạy ra mở cửa phòng bệnh.
"Có ai..."
Hắn ngừng tay lại, mở lớn mắt sáng lên nhìn cậu.
"Thật may quá! Cuối cùng cũng có chỗ còn mở cửa!"
Megumi bấy giờ mới để ý, hóa ra trong lòng hắn là một con mèo trắng lông xù đang nằm cuộn tròn run rẩy. Cậu vội mở lớn cửa, để hắn đi vào bên trong.
"Mau đưa nó vào đây. Có chuyện gì xảy ra vậy?!"
Hắn đặt nó xuống giường khám, ngay cả bản thân hắn cũng đang ướt nhẹp, đầu tóc bù xù, quần áo ngủ xộc xệch ướt đẫm, chỉ kịp khoác cái áo gió bên ngoài không đủ tránh mưa. Megumi trông hắn có vẻ thương hại, lấy một chiếc khăn bông lớn đưa hắn trước.
"Tôi quên mất không đóng cửa sổ nên nó đã chui qua đó chơi rồi bị ngã. Cả ngày không thấy nó đâu, lúc trời mưa đi đóng cửa sổ nên tôi mới phát hiện ra nó bên dưới."
Megumi kiểm tra vết thương, ban đầu phát hiện ra chân trái của nó bị gãy. Phần xương sườn có vẻ như vẫn ổn nhưng cần phải chụp phim trước đã.
"Được rồi, tôi đã nắm được tình hình. Giờ anh ra bên ngoài ngồi đợi đi"
Cậu đẩy hắn ra, nghĩ tới chuyện gì đó nên nhắc.
"Anh lau khô người đi không khéo chủ còn ốm trước đấy."
Megumi đeo găng tay y tế, khẩu trang, bắt đầu quá trình kiểm tra sau khi tiêm cho chú mèo trắng này một liều thuốc an thần. Cũng may chỉ có duy nhất chấn thương ở chân trái, còn lại là bầm dập bên ngoài không đáng ngại. Nước mưa dường như cũng không khiến cho vẻ "đẹp trai" của nó giảm đi chút nào cả.
Sau một tiếng đồng hồ, cậu kết thúc bằng việc băng bó cho nó, đặt một chiếc nẹp nhỏ vào chân để giữ nó cố định cho tới khi liền.
Tháo bỏ khẩu trang và găng tay vứt vào sọt rác, Megumi ra bên ngoài phòng chờ, phát hiện ra chủ của chú mèo đó vẫn còn đang bồn chồn lo lắng. Cậu rót một cốc cà-phê nóng từ bình giữ nhiệt của mình, mang tới cho hắn.
"Chắc anh đã hoảng lắm phải không? Uống cái này đi, khi nào bình tĩnh lại thì tôi sẽ làm vài thủ tục giúp anh. Có lẽ cần để cậu nhóc lại đây theo dõi một đêm, sáng mai anh có thể tới đón nó về."
Hắn nhận lấy cốc cà-phê ấm nóng vẫn còn bốc khói nghi ngút. Có điều hắn không uống được, chỉ cầm để ủ ấm hai tay là chính. Mái tóc bù xù vì ướt mưa đã được lau khô nhưng trông hắn vẫn có chút thảm hại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Gofushi][Oneshot] Let me be your cat!
FanficAuthors: Đại Thằn Rating: R Pairing: Gojo Satoru x Fushiguro Megumi Category: romance, comedy Foreword: Hãy để anh làm con mèo của em! Note: Chúc mừng ngày valentine tới những cô gái và chàng trai dành trọn tình iu cho otp. Tình iu chỉ là phù du, ot...