Hwang Hyunjin là một nghệ sĩ âm nhạc phi thường.
Là nghệ sĩ dương cầm tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu mặc cho tuổi tác của cậu. Nhiều người đã nghe danh về chàng trai tài năng này, họ ghen tị với cậu, thần tượng hóa cậu và một số người rất ghét cậu.
Nhưng Hyunjin không quan tâm tới chuyện đó, cậu có một tâm hồn nhẹ nhàng, người như phát ra một hào quang của sự tinh tế và vẻ đẹp của một vị thần. Thực tế, một bên linh hồn của cậu chạm vào tài năng, vẻ đẹp của cậu cũng được tính vào một trong số đó. Nó được cho rằng là thiên thần rơi thẳng từ thiên đàng xuống trái đất khốn khổ này.
Con trai của Apollo như họ nói.
Hyunjins POV:
Tia nắng nhẹ chiếu qua cánh rèm mỏng manh ở căn hộ tôi, làm cho nó bừng sáng và sức sống như sự đối lập với buổi đêm tối tăm của ngày hôm qua.
Một chiếc lưỡi liếm quanh đùi tôi.
" Aagh! Kkami!? " tôi nhăn mặt, đá văng cái tấm ga trải gường bừa bộn ngay khi tôi tỉnh dậy.
Nụ cười buộc tội của tôi nâng lên từ giữa đùi tôi, lưỡi lè ra và Chihuahua rời khỏi quần nhỏ của tôi (?)
ghê quá, nhưng dù vậy...
" Chào buổi sáng Kkami! " tôi thì thầm, kéo chú chó tiến lại gần hơn, " cảm ơn đã gọi anh dậy nhé bé yêu "
Kkami sủa một tiếng, lùi lại né tránh đòn tấn công tình cảm của tôi.
Thôi thì.
Ngồi dậy, tôi làm thẳng một đường tới nhà tắm, chuẩn bị giải quyết cho ngày đầu tiên của sinh viên năm hai với tương tác xã hội nhiều hơn việc tôi chắc chưa bao giờ bắt gặp. Đó không phải lỗi của tôi khi giữ cho bản thân mình.
Tôi đoán mọi người có xu hướng suy nghĩ rằng là tôi sẽ bị mắc kẹt hoặc hợm hĩnh từ khi tôi được vào thẳng Juilliard chỉ việc chơi đàn piano, nhưng tôi không nghĩ rằng tôi sẽ bị mắc kẹt, hoặc hợm hĩnh. Sự thật rằng nó là điều hoàn toàn ngược lại, khi tôi quyết định sẽ chuyển nhà tới thành phố để lên đại học, tôi muốn biến mất khỏi đám đông, trở thành một khuôn mặt vô danh mà không ai biết. Những hy vọng ấy đã bị đổ vỡ như là tệp biểu diễn mùa xuân của tôi được ra mắt và mọi người thật sự ngưỡng mộ cái tài năng của tôi.
Nói thật, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng là tôi giỏi hơn người khác, tôi vẫn không nghĩ tôi tài năng hơn người khác vì tôi tin rằng trong âm nhạc, sẽ không có gì tốt hơn từ khi mọi thứ bạn tạo ra hoặc chơi trong một bản diễn dịch của bạn, liệu rằng từ 'tốt hơn' là một thuật ngữ cho xã hội như là thích thú cái gì đó hơn cả âm nhạc của bạn. Cái ý tưởng này nó là động lực duy nhất để giữ tôi chìm đắm vào âm nhạc.
Tôi lấy cặp quần vải thô với một áo trắng rộng được cài khuy và cái áo khoác len không tay, màu be. Phối bộ đồ với đôi giày Martens đơn giản (?), tôi rời khỏi hơi nhà tắm ẩm ướt để cho Kkami nhà tôi và chính bản thân tôi ăn sáng.
" Kkami" tôi hét, hi vọng rằng chó nhà tôi có thể tới đây.
Nó không tới.
Thở dài, tôi để bát thức ăn ngay trước mặt con chihuahua lười nhác, và quay trở về nhiệm vụ làm bữa sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nocturne
Fanfikce{Truyện dành cho cp Hyunchan} Hwang Hyunjin là nghệ sĩ dương cầm Bang Chan là giáo sư âm nhạc Hwang Hyunjin tới Juilliard để học Bang Chan dạy ở trường đó Hwang Hyunjin có nhan sắc thật đẹp Bang Chan có sự bực bội Warning: smut, có từ ngữ thô tụ...