"Đây là thứ mà tôi dành riêng cho thám tử nhỏ đấy. Nào nói 'a' đi!"
Conan trừng mắt nhìn viên socola đang vẫy vẫy trước mặt mình, không có cách nào để cậu có thể bắn kim tiêm gây mê từ đồng hồ đeo tay vì bị cánh tay của anh ôm chặt vào lòng. Cậu đã nhận ra tên trộm nhàm chán này cầm lấy một ít socola từ bàn trang điểm không có bất kỳ đồ trang sức quý giá nào trong nhà người phụ nữ. Dù biết rằng Kid đã thất bại trong việc ăn trộm vài viên đá cuối cùng trong danh sách của mình (hình như là bốn nếu tính cả ngày hôm nay), nhưng đó không phải lý do để hắn dám trêu chọc cậu như thế này. "Không ăn sao? Vậy tôi ăn nhé."
Và thay vì cứ ăn như người bình thường, anh lại gặm từng miếng nhỏ từ ngoài rìa thanh socola, chậm rãi tiến vào cho đến khi lớp nhân trắng đặc bên trong theo sức ép mà bắt đầu chảy ra. Kid dừng lại, mân mê phần kem bị trào ra trước khi từ từ đẩy hết phần socola còn sót lại vào miệng mình với vẻ thích thú khêu gợi người nhìn. Chiếc lưỡi linh hoạt nhẹ nhàng liếm mút hết những vết socola còn sót lại trên đầu ngón tay.
Người trước mặt đã tháo bỏ một bên găng tay trắng quen thuộc, nhưng chỉ cần nhìn những ngón tay thon dài trắng trẻo kia thôi cũng đã khiến tim Conan đập nhanh một cách bất thường, bởi vì cậu chợt nghĩ đến cách để có thể lấy được dấu vân tay của siêu trộm thế giới, còn điều gì có thể khiến cậu phấn khích hơn lúc này đây. Tất nhiên, càng không thể phớt lờ đôi bàn tay ấy khi tên trộm này vuốt những đầu ngón tay còn hơi ẩm ướt lên má và xuống phần xương quai hàm. Không có bất cứ lời đề nghị nào. Kid làm điều này chắc chắn nhằm mục đích gì đó. Trò chơi nho nhỏ giữa cảnh sát và tên trộm đã không còn đơn giản khi họ dần biết rõ về nhau hơn, khi mối quan hệ giữa hai người dần trở nên thân mật. Việc chọc phá đã biến chất trở thành cuộc tán tỉnh trắng trợn khiến cho Conan đắm chìm vào sự hấp dẫn chết người này mà quên đi việc phải trốn thoát khỏi vòng tay của Kid.
"Có lẽ cậu sẽ thích viên này hơn..." Kid trầm ngâm, nhấc lên một viên socola khác.
Trước khi mà anh có thể lặp lại một lần nữa cái màn biểu diễn nhỏ kia (cậu chắc chắn là không ai được phép bày ra cái dáng vẻ đó khi chỉ ăn một món ăn vặt), Conan lao tới và cắn lấy viên socola suýt nữa thì vào miệng của Kid. Tự nhủ rằng bản thân đã rất tử tế khi không cắn vào các ngón tay của anh, nhưng khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp hài lòng bên tai và ngón tay (có thể nói là va chạm nhẹ trong miệng Conan) có chút ướt trượt dọc xuống cằm và cổ, Conan ước gì mình đã làm điều đó.
Cậu cắn xuống viên socola để trút bỏ sự thất vọng của mình. Một mùi vị lạ lẫm lan tràn trong khoang miệng. Có chút đắng, nhưng không như socola hay là cà phê, mà là thứ gì đó mạnh bạo, đậm vị và rất nồng. Lần cuối cùng mà cậu nếm thứ gì giống như vậy có lẽ là lần mà Hattori mang cho cậu chai rượu Trung Quốc.
"Cậu vừa mới mang một viên socola có chứa cồn... cho một đứa trẻ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic Kaishin] Phản ứng phụ
FanficKaito đã cố gắng cho Conan ăn một vài thanh socola, nhưng lại không ngờ sẽ nhìn thấy một vài điều không ngờ đến.