40

1.3K 85 49
                                    

Eunbin run rẩy gọi xe cứu thương, chỉ vì sự bất cẩn mà cô đã để Beomgyu vụt khỏi vòng tay của mình, mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cô không kịp phản ứng lại. Nhóm người Yeonjun lại đến chậm một bước, lúc này không ai còn tâm trí để báo thù rửa hận nữa. Beomgyu ở trong phòng cấp cứu suốt năm tiếng đồng hồ, thời gian tưởng chừng như là ngắn, nhưng đối với nhóm người bên ngoài lại dài đằng đẵng. Đèn phòng cấp cứu vụt tắt, Eunbin hối hả chạy tới hỏi bác sĩ về tình hình của Beomgyu, ông ta nói ca phẫu thuật đã thành công, nhưng sức khoẻ của bệnh nhân rất kém nên có thể sẽ tỉnh lại lâu hơn bình thường. Khi bác sĩ định nói thêm gì đó, Eunbin đã ngăn ông lại. Taehyun vì bận ngóng trông băng ca đang được chuyển ra nên không nhận thấy được sự kì lạ này, còn Jonghwa lại vô cùng chú tâm nghe bác sĩ nói, nhận thấy được điểm khác lạ anh ta lập tức nghi ngờ.

Jonghwa đợi cho mọi người đi hết mới tới phòng riêng của bác sĩ. Khi ông ta đưa ra hồ sơ bệnh án của Beomgyu, Jonghwa toàn thân rụng rời. Thì ra Beomgyu bị ung thư máu, không những thế mà bệnh tình đang chuyển biến rất xấu. Jonghwa ngồi ở ghế đá dưới vườn hoa bệnh viện, anh tự dưng bật cười như một kẻ điên, nước mắt lại lặng lẽ chảy xuống. Beomgyu biết mình sẽ chết nên mới đồng ý ở bên cạnh anh ta, cậu thà bỏ qua việc tìm cách chữa trị chứ không muốn Taehyun và gia đình của anh gặp phải chuyện không hay. Nếu phải ở bên cạnh Jonghwa, Beomgyu thà chết còn tốt hơn, nhưng điều quan trọng là vì cậu không muốn Taehyun đau khổ nên đã lấy việc ở bên cạnh anh ta để ép Taehyun quên đi mình. Mọi việc Beomgyu đã tính toán hết rồi, còn Jonghwa chỉ như là một diễn viên nghiệp dư nghe theo sự sắp xếp của cậu.

Eunbin tới lấy hồ sơ bệnh án của Beomgyu, bác sĩ nói đã giao nó cho một cậu thanh niên. Eunbin suy nghĩ lúc ở phòng bệnh thiếu những ai, tính toán một hồi cô cũng biết người đã mang hồ sơ bệnh án của Beomgyu đi là Jonghwa. Eunbin gọi điện thoại cho Jonghwa, biết anh ta đang ở vườn hoa bệnh viện liền đi tới đó

"Dì Eunbin, dì biết chuyện này từ bao giờ?"

Eunbin thành thật trả lời "Từ khi Gyu muốn tới nhà cậu"

Jonghwa hỏi Eunbin không quan tâm tới bệnh tình của Beomgyu sao, dù sao cô cũng là người thân của cậu, vậy mà lại giương mắt nhìn cháu của mình đi vào chỗ chết. Eunbin nhìn Jonghwa bằng ánh mắt trách móc, cô nói nếu không vì sự ích kỷ của anh ta, Beomgyu cũng không phải đi tới hạ sách này. Nhìn thấy đứa cháu chính tay mình nuôi nấng từ nhỏ phải chịu bao đau đớn, tủi nhục, cô đau lắm chứ, nhưng biết làm sao khi đứa bé ấy lại cầu xin, năn nỉ cô giữ bí mật cho mình, thậm chí còn lấy cả tính mạng ra trao đổi. Eunbin còn lựa chọn nào khác hay sao? Không đáp ứng yêu cầu của Beomgyu, cậu cũng sẽ tìm cách khiến mình biến mất.

"Cậu Lee, tôi kính trọng gọi cậu một câu. Tôi mong rằng chuyện này cậu đừng nói lại với ai, đây là mong muốn của Beomgyu, nếu cậu thương thằng bé thì đừng khiến thằng bé tự dằn vặt mình thêm đau khổ" Eunbin cầm lấy tập hồ sơ rồi đứng lên rời đi

Jonghwa quay trở về phòng bệnh thì thấy Taehyun vẫn ngồi bên cạnh nắm chặt lấy bàn tay của Beomgyu. Jonghwa nghĩ chắc hẳn anh đã bị điên rồi, bản thân cũng đang bị thương tích đầy mình lại không lo chữa trị. Jonghwa lại tự bật cười, nói người khác điên mà không tự nghĩ tới bản thân mình. Vì cái gì khi đã nhìn thấy người trước mắt là Beomgyu, nhưng anh ta lại không nén được cảm xúc trong người vẫn xuống tay. Khoảnh khắc ấy trong đầu anh ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất, Taehyun sắp biến mất rồi và Beomgyu cuối cùng đã thuộc về anh ta, ngoài việc muốn giết chết Taehyun thì anh ta không còn nghĩ đến việc gì khác nữa.

[Taegyu ver] Điên Vì YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ