1-Trong Một Lễ Đường Không Gọi Tên Anh

1K 51 3
                                    

-Tags:thủy tinh,OE...

-Summary:Gì cơ? Chú rể không phải là Zio á? Thế thì đi cướp dâu thôi.

-

Như bao cô gái khác, Amy đã từng mơ ước rằng một ngày nào đó, em sẽ trở thành một cô dâu thật lộng lẫy trong bộ váy trắng đính đầy đá quý, bước đến trên một lễ đường, cùng với một chú rể mà em nguyện ở bên cả đời.

Và cuối cùng, cái ngày mà em khoác trên mình chiếc váy trắng, tay cầm hoa cũng đã đến.

Chỉ đáng tiếc thay, kẻ mà em sẽ ở bên suốt quãng đời còn lại này không phải là người em yêu.

Đây chỉ đơn giản là một cuộc hôn nhân không tình yêu, một cuộc hôn nhân mà gia tộc đã sắp đặt cho em, với người chồng mà em chưa từng trò chuyện qua dù chỉ một lần.

Cô dâu trong chính lễ cưới của mình chẳng hề nở lấy nụ cười, ánh mắt lại trống rỗng đến bi thương, với khóe mắt đỏ ửng đã được che đậy bởi một lớp phấn dày.

Cả cuộc đời em làm con rối nhảy múa trong tay người khác, nhu nhược và mỏng manh tựa thủy tinh, chỉ chờ ngày vỡ ra vào một lúc nào đó, đến cả cuộc đời mình cũng không thể làm chủ.

Vô dụng, yếu đuối và ngu ngốc.

Có lẽ đó là 3 từ mà em sẽ dùng miêu tả chính bản thân mình.

Giọng nói của cha sứ vang lên trong lễ đường cùng tiếng cười nói chúc phúc của những vị khách lạ mặt tựa như đang tra tấn tinh thần em từng chút một, đè nặng lên trái tim ngày một nặng trĩu, nước mắt đọng lại trên khóe mắt không dám tuông xuống.

Amy vô cảm nhìn người chồng tương lai của mình, kẻ mà em không hề yêu, kẻ mà em sẽ chung chăn gối suốt cả quãng đời sau, kẻ mà em sẽ sinh cho hắn những đứa con nối dõi.

Giống như những gì mà mẹ em từng nói, công dụng duy nhất của em trong cuộc đời này chính là sinh con như một cỗ máy đã được lập trình sẵn.

Amy cứ ngỡ đó chính là lí do mình được sinh ra, làm một con gà mái đẻ trứng vì lợi ích của kẻ khác.

Cho đến khi người đó đã kéo em ra khỏi vũng bùn mà em đang dần chìm sâu xuống.

Em nhớ cái tên "Zio" ấy biết bao, về người con trai em đã trót trao trái tim khi vẫn còn là thiếu nữ tuổi 16...

Về cả một mối tình sâu đậm mười năm giờ đây có lẽ đã đi đến hồi kết.

Giá như, chỉ đơn giản là hai chữ "giá như", nếu bánh xe thời gian mãi mãi ngừng xoay ở khoảnh khắc tình yêu của đôi ta chớm nở thì sẽ tốt hơn biết bao, Zio nhỉ?

Anh sẽ vẫn là cậu thiếu niên gieo nỗi nhớ ngày đêm cho em.

Và em vẫn sẽ là cô thiếu nữ mà anh từng biết.

Đôi ta sẽ mãi ở bên nhau, không gì có thể chia cắt.

Trao cho em hơi ấm từ tận đáy lòng chính là anh, cho em thấy một thế giới tràn đầy hi vọng cũng chính là anh, chỉ khi ở bên Zio, Amy mới cảm thấy được sống là chính mình.

Zio đã từng ôm lấy em, chữa lành vết thương vẫn luôn khắc sâu trong trái tim vốn đã tổn thương từ lâu của em dù chỉ trong một khoảnh khắc, và nói với em rằng:

[LHMS 2][ZioAmy]Thiên Sứ Của Đêm Đen Vĩnh Hằng🎧🌱Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ