-Tags: Shoujo, romance, ...
-Summary: Mưa rào và tuổi học trò.
-Thiết lập: AU học đường, cậu học sinh cá biệt Zio x cô lớp trưởng gương mẫu Amy.
-
"Tất cả chúng ta đều là những bình nước nóng có suy nghĩ, có ước mong được sưởi ấm cho người mình yêu." -Thế giới kết thúc dịu dàng đến thế, Ichikawa Takuji.
Bầu trời trước đó vốn rất trong xanh, nhưng chỉ thoáng chốc đã tối sầm lại, như báo hiệu cho cơn mưa sắp kéo đến.
Mây đen sớm phủ kín cả vùng trời rộng lớn, nghe rõ bên tai là âm thanh những hạt mưa rơi lộp bộp trên mái nhà, cùng với đó là những tiếng la hét inh ỏi đầy phấn khích của lũ trẻ khi được đắm mình dưới cơn mưa rào cuối mùa hạ.
Một bóng hình cao lớn lướt nhanh qua trên con đường, cứ thế chạy trong cơn mưa chẳng biết điểm dừng, để rồi dừng lại dưới một trạm dừng xe buýt nhỏ.
Zio cúi gầm mặt mà vắt đi những giọt nước bám đầy trên vạt áo, tâm trạng cũng không tốt đẹp gì cho cam khi khuôn miệng ấy cứ lẩm bẩm những câu chửi chẳng thể nói ra quá to.
Chẳng biết vì sao, dạo gần đây nhiệt độ thời tiết tăng lên bất thường. Cái nóng nực theo một lẽ hiển nhiên mà bám theo chuỗi ngày học đường, và phải thừa nhận rằng, phải đi học trong cái thứ thời tiết thế này đúng là không khác gì địa ngục trần gian cả.
Cái nắng chói chang của mùa hạ thật sự đã khiến nhiều học sinh nói chung, và cả Zio nói riêng thiếu cẩn trọng khi đã chủ quan không ngờ đến cơn mưa rào bất ngờ sau giờ tan học này.
Thế là, những gì mà cậu ta có thể làm chỉ là trách mắng cơn mưa đáng ghét này.
Cả người cậu ướt sũng, khi tóc mái màu xám bạc ướt đẫm bám vào vầng trán cao thật ngứa ngáy, chắc hẳn hiện giờ trông cậu rất lố bịch.
Thở dài đầy chán nản, Zio rũ mắt.
Cậu ta vẫn luôn không thích những cơn mưa, vẫn luôn không thích cách những giọt mưa từng chút một chảy xuống làn da mình.
Đó không phải là một cảm giác dễ chịu gì cho cam, lại tình cờ khiến cho cơ thể của một ma cà rồng vốn đã không ấm áp gì nay lại càng thêm lạnh lẽo.
Những cơn mưa, luôn mang đến cho cậu một cảm giác u buồn và lạc lõng không từ ngữ nào có thể diễn tả được.
Rồi cậu chuyển ánh nhìn của mình lên những đám mây xám xịt nặng trĩu những hạt nước kia, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ cơn mưa này sẽ kéo dài thêm ít lâu nữa.
Cắt ngang những dòng suy nghĩ vu vơ của Zio là một giọng nói vang lên. Giọng nói ấy dịu dàng tựa tiếng chuông reo, là âm thanh mà cậu ngày đêm nhớ mong.
-A, chào cậu nhé Zio.
Amy cũng dừng chân dưới trạm xe buýt, cô gái nhỏ đứng bên cạnh cậu, và cũng như Zio, toàn thân em ướt sũng dưới cơn mưa rào đột ngột kia.
-Amy? Trùng hợp thật đấy!
Cậu ta vẫy tay chào Amy, lại chợt nhớ ra dáng vẻ ngốc nghếch hiện tại của mình, liền hoảng hốt quay lưng về phía em mà chỉnh lại mái tóc rối bời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LHMS 2][ZioAmy]Thiên Sứ Của Đêm Đen Vĩnh Hằng🎧🌱
FanfictionKhông canon đi bằng đầu, Không real làm con chó. Một lời đã định.