Chương 6

401 52 7
                                    

-" Hắc hắc hắc~"

Đêm khuya, ánh trăng rọi vào căn nhà nhỏ, tiếng cười của trẻ con vang vọng khắp phố. Nó cao vút, ngây thơ, vừa khiến người ta cảm thấy rất kinh dị

Nhưng đâu đó cũng thoáng qua nỗi buồn khổ, chỉ có thể biểu hiện qua nụ cười

Bởi vì...

Những đứa trẻ ở đây đâu thể khóc như người bình thường nữa?

Búp bê máu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt phức tạp nhìn bóng đứa bé đang cười ở giữa phố, không rõ buồn, vui, hay tức giận. Chỉ nhìn một cách chăm chú. Harry nhìn lại con búp bê trên bàn

-" Ngươi thương hại nó? Ngươi nên nhớ là bây giờ nó chỉ là một oan hồn không hơn không kém"

-" Dù gì nó cũng là một trong những đồng loại cơ mà, sao lại không được xót xa nó chứ?"

Harry cũng nhìn ra ngoài, trong đôi mắt tràn đầy vẻ lạ lùng, khó hiểu. Tại sao phải thương xót cho đồng loại? Không phải búp bê máu cũng đã trải qua tình huống đó rồi sao? Đã hiểu rõ như thế, sao phải có những cảm xúc không cần thiết ấy?

Cái đầu tròn xoe của búp bê quay lại, nhìn thẳng vào Harry, đôi mắt đen láy vô hồn của nó phản chiếu bóng ảnh cậu

-" Ngươi sẽ chẳng có những cảm xúc này đâu, Harry. Ngươi cũng sẽ không bao giờ hiểu được nó. Ngươi là sản phẩm thành công nhất của ông ta, thế nên ngươi chẳng còn những cảm xúc đó nữa. Vì vậy, đừng dựa theo góc nhìn của ngươi mà suy đoán"

Búp bê biết Harry, từ lúc Harry đi theo người đàn ông, nó quan sát cậu rất nhiều. Nó biết Harry thông minh, nhanh nhẹn, lại có tư duy tốt hơn bình thường. Nhưng chỉ sau một tuần, đúng, chỉ một tuần sau, đứa bé có thiên phú trời ban ấy lại biến thành một thứ để thỏa mãn sự tham lam của ông ta. Từng ngày, từng ngày, dáng vẻ vốn có của cậu đã bị mai một, cuối cùng thì chẳng còn bao nhiêu cảm xúc, vô hồn như một con búp bê thực thụ

Thật đáng tiếc..

Cho một sản phẩm hoàn hảo như thế

Lại trở thành một thứ kinh tởm không hơn không kém

Giống như cái hình dáng búp bê của nó bây giờ

Cho dù kinh tởm cái thứ sản phẩm trên người Harry, thế nhưng nó cũng có thứ ghen tị với cậu

Nó muốn có tên! 

Mỗi sản phẩm  đều có tên, riêng nó là không có bởi nó không hoàn hảo, nó khiếm khuyết nhưng lại là thứ đặc biệt nhất với ông ta

Vì vậy búp bê máu trước giờ không có một tên gọi cho riêng mình, chỉ đơn giản thích gọi là gì thì nó cũng vẫn như vậy. Nhưng mà bây giờ lại hiện lên một thứ cảm xúc gọi là 'mong muốn'

Nó muốn có một tên gọi cho riêng mình

Như Harry vậy!

-" Nè Harry, sao ngươi không thử đặt bên cho ta. Ngày ngày gọi ta là "búp bê máu" hay "con rối tới quấy rối cuộc sống bình yên" không thấy mỏi miệng sao?"

-" ... Ngươi cần tên?"

-" Ừ, đúng đúng! Ngươi có không?"

Con búp bê háo hức nhìn Harry, ánh linh động trong mắt đen. Tới rồi tới rồi, ngày mà Harry tự tay suy nghĩ tên cho mình tới rồi!!

Harry Potter: Allhar: Dolls - Búp Bê Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ