Chương 2:

830 67 3
                                    

14/11/2020

12:49 P.M

Ting ting.

Tiếng thông báo điện thoại vang lên thu hút sự chú ý của Guma.

"Minhyung, nay có đến (phòng tập) không ?"

Cái gì đây ?? Keria chủ động nhắn tin trước sao ?

Guma lật đật chạy đi kéo rèm cửa.

Trời xanh mây trắng nắng vàng, không chút dấu hiệu chuyển xấu vậy mà Minseok đáng yêu lại chủ động trước ? Chẳng lẽ nào cậu ấy đã bắt đầu thương nhớ mình ?? À không, hay cậu ấy muốn rủ mình đi chơi ? Không lí nào ~ Vậy chỉ còn khả năng cậu ấy muốn duo chung thôi. Nhưng nhỡ Minseok thật sự có ý ?????

Hàng loạt viễn cảnh có thể xảy ra lần lượt hiện lên trong đầu Guma một cách chi tiết nhất. Nếu ngày đó cậu không chọn con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp thì giờ đây có lẽ hội nhà văn đã có thêm cái tên "Lee Minhyung".

Một tiếng ting lại vang lên kéo tên nhà văn mơ tưởng kia quay về thực tại.

"Chưa dậy sao ?"

"K-Không phải. Cậu tìm mình có chuyện gì sao ?

2h mình mới qua (phòng tập)."

"Nay đi có chút việc, tiện thể hỏi."

Khuôn mặt cậu có chút xịu xuống.

"Liên quan đến hợp đồng à ?"

"Ừ.

Qua đi, đang đợi dưới sảnh."

"Đợi chút. Qua luôn đây ~"

...

Keria bực dọc nhìn con gấu to đùng nhễ nhại mồ hôi trước mặt, thuận tay nhấc điện thoại kiểm tra.

- Sao đến muộn thế ? 30' luôn.

Guma vội vàng chỉnh lại chiếc áo khoác nằm vất vưởng ngang thân, gấp gáp trả lời.

- Không phải mình cố ý đâu. Mà do thiếu chú ý nên va đập lung tung. - Vừa nói vừa chìa bàn tay xước xát, chất giọng mang theo chút tủi thân.

Bộ dạng Guma hiện tại làm em liên tưởng tới chú cún nhỏ ở nhà, vừa thương vừa buồn cười.

Keria một tay lấy đôi tay đầy vết tích, tay còn lại lục lọi tìm băng cá nhân trong túi áo, miệng bắt đầu cằn nhằn như những bà mẹ nội trợ Á Đông tiêu biểu.

- Bộ cậu là trẻ con à Lee Minhyung ? 19 tuổi vẫn để bị thương vặt vãnh như này sao ? Phải chú ý một chút chứ.

- Bị nhẹ mà.

- Yah ! Cậu có biết đối với tuyển thủ chuyên nghiệp đôi tay rất quan trọng không ? Nhỡ đâu bị thương nặng thì sao ? Trưởng thành đi tên Minhyung này !

- Mà ... Cậu đã quyết định chọn đội nào chưa ? Hay là gia hạn tiếp ? - Guma tò mò.

Keria giật mình, xém nữa em quên mất lí do mình đến đây rồi.

- Quyết định rồi.

- Bên nào thế ?

- Bí mật.

- Ah~ nói đi mà ~~ - Cậu bắt đầu gấp gáp tra hỏi. - Rốt cuộc cậu chọn ở đâu ?

- Không nói được.

Thái độ cương quyết của em khiến cậu chùn bước. Kể từ lúc còn là thực tập sinh không phải Keria luôn tâm sự với cậu để tìm lựa chọn tốt nhất sao ? Vậy mà giờ lại giở trò thần bí, tin mật đồ.

Guma khẽ quay cổ, vừa vặn đúng tầm nhìn thấy logo T1 to đùng bên trên. Lẽ nào ?

- Minseok.

- Hả ?

- Cậu về đây à ?

Sắc mặt của Keria bỗng trở nên khó coi, chữ "KHÔNG" nhanh chóng được đáp trả như thể bom hạt nhân phá nát mọi viễn cảnh Guma vừa tưởng tượng ra. 

Cậu khó chịu chất vấn.

- Vậy rốt cuộc cậu qua chỗ mình có chuyện gì ?

Keria quay người, mang từ trong ba lô một hộp bánh donut thơm phức đặt lên tay Guma.

- Cho cậu. Về đây, bye bye.

Cái con người kì lạ này cứ thế ung dung bước đi, không một lời giải thích cho hành động của mình.

Tên nhóc to con khờ khạo cứ thế bị bỏ quên, ngây ngốc đứng một chỗ hết ngó hộp bánh sang chiếc băng cá nhân hình chú cún con trên tay. Bộ não ngày thường luôn có 7749 suy nghĩ chạy qua mà hiện tại cũng đình chỉ công tác.

Ting.

Tin nhắn từ người dùng Ryu Minseok lon ton chạy tới điện thoại của cậu.

"Chúc vui với món quà đặc biệt."

Hở ? Bánh donut thì có gì đặc biệt à ?

Guma khó hiểu mở hộp bánh, chẳng có gì ngoài những chiếc bánh bình thường cả. Cậu ấy lừa mình à ?

2:10 P.M

Cậu vặn vẹo lết tấm thân từ tầng coffee lên phòng tập. Hôm nay vẫn là ngày nghỉ mà vẫn bị huấn luyện viên triệu tập, còn bị tên nhóc cậy mình đáng yêu cằn nhằn rồi trêu trọc. Ai thấu khổ cho Gumayusi này đây.

Huấn luyện viên và cả team vừa nhìn thấy bóng dáng cậu đã khởi động chế độ mắng mỏ vì đến muộn.

Guma có nỗi buồn mà không thể nói ra mà !! Oan ức !!

- Đầy đủ rồi thì anh cũng cũng thông báo luôn. - Huấn luyện viên ổn định tình hình.

- Chúng ta sẽ có thành viên mới. "Keria" Ryu Minseok - tuyển thủ hỗ trợ cũ của DRX đã chuyển đến T1. Em ấy sẽ tới chào hỏi mọi người sớm thôi.

Gì đây ? Chẳng lẽ món quà đặc biệt mà em ấy nhắc tới là đây sao ?

Guma vuốt nhẹ miếng băng cá nhân trên tay, khoé môi khẽ nhấc lên.

- Đáng yêu thật đấy, Ryu Minseok. Em chưa bao giờ khiến anh ngừng yêu thích cả.

...

"Xin chào mọi người, mình là T1 Keria."

[ Gumayusi x Keria ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ