Chương 4:

989 68 0
                                    

Lee Minhyung mệt nhọc túm chặt đứa nhóc đang vùng vẫy trên vai. Quán ăn cách kí túc xá chỉ 1km hơn mà giờ đây giống như 10km vậy. Đứa nhỏ hết đánh đấm người chán chê lại quay sang khóc lóc ăn vạ, yên lặng vài bước lại đòi xuống tự mình đi về. Minhyung nhăn mặt cam chịu, nếu không phải là Minseokie thì cậu ta đã quẳng tên này vào góc xó xỉnh nào đó rồi.

- Đừng có giãy nữa, ngã cả hai bây giờ.

- T-thả-ả tu-i raaaaaaaaaa... bớ ng-ừi ta bắc-c kóooc.

- Ngoan nào.

Minhyung vỗ nhẹ lưng em, xoa xoa trấn an. Người trên vai hiểu ý cũng ngừng quấy, ngoan ngoãn nhắm mắt nằm yên. Quả nhiên chỉ cần không có gì ko phá đám quãng đường về kí túc dễ dàng hơn nhiều, cậu thở dài đặt nhóc con say xỉn lên giường. Minseok như chú cún con ngửi thấy mùi hương quen thuộc liền rúc vào chăn ấm. Cậu ta không phải ghét nhất bị khen dễ thương sao ? Nhưng mà rõ ràng là đáng yêu hết phần thiên hạ thế này cơ mà. Da mặt của tuyển thủ esports cũng có thể mềm mịn như này à, như da em bé vậy. Minhyung gãi đầu suy nghĩ, giơ tay lén chọt má người bên dưới, tiện thể còn bóp bóp mấy cái.

Minseok như thể đánh hơi được ý đồ xấu từ trong giấc mơ liền lập tức tỉnh dậy, trợn trừng mắt nhìn người trước mặt.

B-Bị phát hiện rồi sao ??!? Lee Minhyung cứng đờ như đá, cái tay hư hỏng vẫn còn nguyên vẹn đặt trên má người ta. Hàng trăm lí do cho hành động xấu hổ của bản thân chạy ngang dọc qua não bộ. Nếu trong căn phòng này có cái hố, thề với chúa sẽ không muộn đến một giây mà chui xuống đó sống cho đến khi nào thế giới diệt vong thì thôi.

Cậu lắp bắp giải thích, hai bên thái dương ướt đẫm mồ hôi lạnh :

- Minseokie à ... K-không phải như cậu nghĩ đâu ... Do có con muỗi đậu trên đó nên mình chỉ lấy ... à không, đuổi nó đi thôi. Thật đó !!

Minseok nhìn cậu không chớp mắt, tự nhiên cười cợt.

- Tất nhiên phải là quẳng lồng đèn đi rồi combo fl e q trớ ~ zị mứi hem chạy đượccccc ~

Cậu sững sờ nhìn cái tên kia lảm nhảm xong liền ngã xuống nệm yên lành ngủ tiếp. Thì ra là mộng du, đau tim chết tiểu bảo bảo rồi !!! Con gấu ngốc thở phào nhẹ nhõm, gạt tay lau đi mồ hôi trêm trán. Nếu sau này ngày nào cũng như vậy khéo sẽ được ngồi ngắm nhìn người thân anh em trên bàn thờ sớm mất. Minhyung mệt nhọc tựa người xuống cạnh Minseok, mặt đôi mặt, nhìn kĩ ngũ quan gương mặt con người đã khiến bản thân mất ăn mất ngủ suốt bao tháng ngày.

Cuối cùng cậu đã ở ngay bên cạnh rồi. Cho dù phải chia sẻ với Jinseong hyung thì mình vẫn cực kì hạnh phúc. Điều đó ... Vẫn còn tốt hơn việc nhìn cậu hi sinh bản thân cho người khác ở bên kia chiến tuyến.

Tiếng thở nhẹ nhàng truyền tới đã khiến người thức rạo rực toàn thân, đôi tay hư hỏng lần nữa lân la mò tới đối diện, ngón tay to nhỏ đan xen nhau cảm nhận từng hơi ấm.

Đợi ! Đợi thêm một chút thôi ! Minseokie à ... Lee Minhyung này sẽ cố gắng hết sức để được đi chung cùng em.

Tấm lưng to lớn của ai đó nghiêng sang bên, che đi đứa trẻ vẫn còn đang say giấc nồng, đôi môi nứt nẻ dày dặn chạm lên gò má. Minseok khẽ trở mình, hai đôi môi thuận thế áp chặt vào nhau.

Chỉ đêm nay thôi, xin hãy cho tình yêu của anh được chạm vào em.

Người chăn ấm nệm êm cùng với chú gấu bông ôm nhau hạnh phúc trải qua đêm đông giá lạnh, kẻ thì vẫn mãi quyến luyến một viên kẹo ngọt còn vương trên đầu lưỡi.











[ Gumayusi x Keria ] MuộnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ