7.

282 37 0
                                    

  Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ, Park Jimin mới quay trở về phòng mình mà mở máy tính lên. Tính ra đến giờ cũng hơn một tuần cậu không lên internet, cả kênh truyện của cậu cũng chưa hoạt động lại, không biết có chuyện gì không.

- Xin chào mọi người, tuần qua mình có chút việc bận nên không thể trò chuyện thường xuyên với mọi người, cũng không kịp thông báo. Xin lỗi mọi người rất nhiều.

- Baby J của tôi quay lại rồi mọi người ơi – Kyungmi đã bình luận.

- Baby J, chúng mình đã rất nhớ cậu –Hanni đã bình luận.

- Cậu vẫn khỏe chứ? – NamJi đã bình luận.

- Thật mừng vì được gặp lại cậu, Baby J....

Jimin vừa bật live lên, người xem đã liên tục ùa vào, những dòng bình luận không ngừng luân phiên trôi trên màn hình, cảm giác này khiến cậu cảm thấy thật hạnh phúc, bất giác mà khóc nức nỡ. Park Jimin cậu là người rất dễ vỡ cảm xúc, thấy xúc động liền không kìm được mà rơi nước mắt, có người bảo cậu yếu đuối, nhưng thực chất không phải như vậy.

- Baby, sao cậu lại khóc vậy? Có ai chọc cậu sao? – JungJi đã bình luận.

- Có ai bắt nạt cậu sao Baby J, hay cậu đau chỗ nào? – KangMin đã bình luận.

- Cậu khóc như vậy làm mình cảm thấy thật đau lòng Baby à! – HanJi đã donate.

- Mình không sao, chỉ là mình xúc động quá. Không ngờ mọi người lại yêu thương mình đến như vậy, thực sự mình không biết phải nói làm sao nữa.

- Cậu nói gì vậy chứ, chúng mình tất nhiên là yêu cậu rồi. Ai có thể không yêu thương một baby bé nhỏ được đây? – Kuyngmi đã donate.

- Mình cảm ơn, mình cũng yêu các cậu nữa.

- Cậu mệt sao Baby? Cũng muộn lắm rồi đó, cậu nghỉ ngơi đi. – Hyunbin đã bình luận.

- Cậu hãy nghỉ ngơi đi Baby J à, chúng mình không muốn cậu kiệt sức đâu. – NamJi đã bình luận.

- Giọng cậu có vẻ mệt mỏi lắm, nghỉ ngơi đi. Khi nào khỏe hãy trở lại với bọn mình, bọn mình luôn chờ cậu. – Hanni đã bình luận.

- Cảm ơn mọi người đã quan tâm và luôn chờ đợi mình. Khi mình khỏe sẽ hoàn thành thật nhiều bộ truyện cho các bạn xem.

- Baby J ngủ ngon nhé! – Sihyeon đã donate.

- Các bạn ngủ ngon. Tạm biệt.

Park Jimin chào tạm biệt rồi tắt máy tính. Bây giờ cậu mới thực sự vỡ òa, cuộc sống này mang đến biết bao bất công, cũng mang lại cho cậu thật nhiều hạnh phúc. Nhưng...hạnh phúc lớn nhất của cậu không biết chừng nào sẽ toàn vẹn, nói đến hạnh phúc, cậu lại nhớ hắn rồi.

"Bé nhỏ, đừng khóc, tôi sẽ đau lòng."

Vì mệt mỏi mà cậu đã ngủ thiếp đi, đến khi giật mình tỉnh dậy là 4 giờ sáng hôm sau, cậu muốn nhắm mắt lại tiếp tục ngủ nhưng cảm thấy có gì đó không đúng. Đêm qua cậu đã ngủ gật ở trên bàn làm việc, vậy sao bây giờ lại đang nằm trên giường rồi? Lại còn đắp chăn gọi gàng nữa. Cậu bị mộng du sao?

Bố Mày Hiếp Cả Quỷ!!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ