(/Cốc cốc cốc)

1.5K 153 3
                                    

Kim Gyuvin là nhà văn làm trong một công ty soạn thảo nổi tiếng, anh đã cho xuất bản tổng cộng là hai cuốn sách, cũng gọi là có tiếng tuy không quá to. Gyuvin trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, anh rất ít khi lên công ty nhưng mỗi lần lên là y như rằng lại phải bù đầu bù cổ vào làm việc. Gyuvin thấy từ xa có một chiếc hộp đặt ở ngay trước cửa nhà thì lấy làm lạ, anh từ từ mở ra, một con thỏ, bộ lông trắng muốt bị bám bẩn bởi bụi, cả cơ thể em run rẩy.

-Thỏ của ai đây ?

Gyuvin ngồi xổm xuống vuốt nhẹ con thỏ, em như cảm nhận được hơi ấm, lè cái lưỡi bé xinh ra liếm láp ngón tay của anh.

-Nhóc bị chủ bỏ rơi hả ?

Gyuvin nhìn vào đôi mắt long lanh nước kia chẳng nghĩ nhiều mà bế cả con thỏ vào nhà. Nhà không có thức ăn cho thỏ mà anh cũng chẳng có tí kinh nghiệm nào về nuôi thú cưng cả chỉ biết là nếu không chăm sóc thỏ cẩn thận thì nó sẽ nhanh ngủm thôi. Cơ mà đây là thỏ thuần hay là nhân thú nhỉ, cái mũi đỏ hồng chun chun, Gyuvin lau qua cho em rồi cũng cho con thỏ một lá xà lách. 

-Ở yên đấy nhé, đợi tao một xíu.

Con thỏ ngoan ngoãn ăn nốt lá xà lách, Gyuvin xoa nhẹ đầu em rồi ra khỏi nhà. Ngay khi cánh cửa vừa đóng vào con thỏ liền rùng mình một cái lập tức biến thành một cậu bé, khắp cơ thể ngoài vết bẩn còn có mấy nốt bầm tím, hai tai thỏ cụp xuống. Han Yujin tròn xoe mắt nhìn xung quanh, lạnh quá, bởi em có mặc cái gì đâu cơ chứ. Yujin là nhân thú, một trong những nhân thú hiếm hoi còn sống sót sau vụ tàn sát năm ngoái. Em chứng kiến cả gia đình mình bị giết nhưng chẳng thế làm gì. Yujin phải cố gắng để tồn tại trong cái thế giới này, em giả làm một con thỏ, tìm kiếm chủ nhân cho mình nhưng lại bị hết người này đến người khác chơi đùa. Em bị đánh đập, hành hạ, bỏ đói rồi cuối cùng lại bị vứt đi như một món đồ chơi. Yujin khao khát tình yêu, ngay khi em thấy Gyuvin đưa cho mình một lá xà lách rồi xoa nhẹ người em là Yujin chắc chắn em đã tìm thấy một người chủ tốt.

-Huhu, đau quá !

Yujin xuýt xoa mấy cái vết thương, tiếng mở cửa lạch cạch, em nhanh chóng biến lại thành một con thỏ.

-Tao xin lỗi nhé, đi hơi lâu xíu, tao chưa bao giờ nuôi thú cưng cả.

Gyuvin nhẹ nhàng nâng con thỏ lên, anh nhìn mấy vết bầm lại thấy thương vô cùng, ai lại đi đánh một con thỏ cơ chứ. Anh sơ cứu qua cho con thỏ, em run rẩy rúc sâu vào lòng Gyuvin, dễ cưng quá. Gyuvin chọt chọt vô mặt em, con thỏ cũng chẳng cảm thấy khó chịu.

-Được rồi dù gì thì nuôi thỏ cũng dễ mà đúng không, tao sẽ chăm sóc mày thật tốt thỏ con à.

Gyuvin ngồi trên bàn làm việc, chăm chú vào màn hình máy tính, bên cạnh là con thỏ lông trắng muốt đang lim dim ngủ, cái mũi khẽ chun chun. Đã được một tuần kể từ khi anh nhặt con thỏ này về nuôi rồi, em ngoan lắm, chỉ thỉnh thoảng đi quanh nhà làm cho Gyuvin không tìm được, lúc ngứa răng là gặm tường hay lâu lâu ra bới đất của mấy chậu cây ngoài ban công thì cũng gọi là chấp nhận được. Tuy vậy nhưng Gyuvin không mua chuồng cho em bởi nhà có thêm một nhóc nữa thì cũng sinh động hơn mà ít ra thì con thỏ này cũng không ị bậy mà đi vệ sinh rất đúng nơi đúng chỗ. Do đó là em rất dính Gyuvin, không thấy anh là lại nhảy tưng tưng khắp nhà tìm, lúc ngủ cũng chả chịu ngủ ở ổ mà đòi ngủ với anh mới chịu. Gyuvin dùng một ngón tay vuốt ve đầu con thỏ bên cạnh đang ngủ ngon lành.

-Nhóc con cuốn người !

Gyuvin nhăn mặt tắt chuông điện thoại, căn phòng lờ mờ chút ánh sáng yếu ớt, anh khẽ cười nhìn con thỏ ngủ ưỡn cả bụng, nết ngủ sao mà có duyên quá, Gyuvin hôn nhẹ lên đầu em một cái, con thỏ rung rung hai bên tai rồi lại tiếp tục ngủ. Anh mệt mỏi chuẩn bị đến công ty, hôm nay xác định là lại phải tăng ca đến tối mất thôi, Gyuvin cẩn thận đổ một đĩa hạt to đùng, thầm cầu mong là con thỏ ở nhà sẽ lại không nghịch ngợm, cửa ban công chắc chắn khóa anh mới yên tâm ra khỏi nhà. Con thỏ sau khi tỉnh dậy thì phát hiện Gyuvin của em không có ở nhà thì bắt đầu thấy bất an, Yujin ôm lấy cái chăn thút thít, em không có quần áo, chỉ có thể khoác tạm cái chăn lê lết đi khắp nơi. Em ngồi trên sofa, chán nản, Yujin bình thường ngoài ngủ và bám lấy Gyuvin thì cũng ăn mà giờ không có ai ở nhà lại thấy tủi thân vô cùng. Một tuần ở cùng anh, Yujin thật sự đã tăng cân rất nhiều, em chọt chọt vào phần bụng có một xíu mỡ, Yujin từng nhìn thấy mình trong hình dạng của một con thỏ rồi, mập ú ụ luôn. Em dụi dụi hai mắt đã đỏ lên vì khóc, thì ra anh cũng chỉ bao người khác thôi, cũng bỏ em lại một mình à. Nhưng khóc nhiều tốn năng lượng quá, kiếm gì ăn đã, ánh mắt em bỗng va vào rổ đào đặt trên bàn, Yujin với tay lấy một quả rồi cắn xuống, ngon tuyệt vời, vậy là em nhanh chóng xử lý hết luôn số đào còn lại. Lúc Gyuvin về đến nhà chỉ thấy một con thỏ ngủ trên sofa rổ đào cũng chẳng còn lấy một quả, anh cười trừ, thỏ gì mà ham ăn thế không biết. Gyuvin khẽ bế con thỏ lên, hôn một cái vào má, em vì động tĩnh mà tỉnh dậy, thấy Gyuvin thì không khỏi vui mừng, con thỏ cắn cắn vào ngón tay anh.

-Còn sớm lắm, mày có muốn ra đi dạo chút không, trời hôm nay đẹp lắm ! 

Gyuvin đi sau nhìn con thỏ đang nhảy nhảy ở phía trước, anh thấy em dừng lại trước một quầy hoa quả nhỏ mà chính xác hơn là chỗ mấy quả đào, con thỏ nhìn anh, hai mắt nó long lanh, Gyuvin siêu lòng, mua cho em tận một cân đào. Gyuvin ngồi trên ghế đá nhâm nhi một lon bia, lâu rồi mới sảng khoái như vậy, bên cạnh là một con thỏ đang gặm quả đào.

-Mày biết không, từ khi có mày cuộc đời tao bớt cô đơn hơn đấy. Cảm ơn vì hôm đó xuất hiện trước cửa nhà tao nhé !

-Dù mày có nghịch cỡ nào thì tao vẫn đủ sức nuôi mày vậy lên đừng đi đâu cả...

Gyuvin thường hay để con thỏ ngủ bên cạnh mình, hôm nay cũng như mọi khi, anh dần chìm vào giấc ngủ, con thỏ bên cạnh cảm thấy khó chịu trong người, ngọ nguậy vài cái rồi cũng biến thành dạng con người, có lẽ Yujin đã quên, nguyên tắc của nhân thú là không được rơi vào lưới tình của nhân loại nếu không sẽ không thể kiểm soát được sức mạnh của mình và điều đó rất nguy hiểm. Gyuvin cảm thấy bên cạnh dường như rất ấm, anh sờ sờ rồi bỗng nhiên có cái gì đó mềm mềm, khoan đã, anh nhanh chóng mở mắt, Yujin đang yên bình ngủ, hai cái tai thỏ cụp xuống trông rất đáng yêu. Gyuvin bật dậy rồi nhanh chóng đỏ mắt, lật đật đi kiếm quần áo cho em, Yujin thấy ồn ào cũng dậy theo rồi em bỗng tá hỏa khi đột nhiên mình lại thiến thành dạng người, em cuốn lấy cái chăn đúng lúc đó Gyuvin cũng xuất hiện, đưa đồ cho em, không dám nhìn thẳng.

-Mặc vào trước đi...

Một chiếc shortfic để dành tặng sinh nhật em bé Han Yujin cũng như một bạn reader của tớ @_weenybeeny_

Chap đầu tiên được đăng tải vào 20/03 và kết thúc vào 23/03 cũng là ngày sinh nhật tớ!!!

Gyujin/ Nếu là thỏ cho xem taiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ