(/Nếu là thỏ)

955 128 1
                                    

Hai tai bên tai rung rung, con thỏ động đậy mũi rồi lại ngủ tiếp. Gyuvin nhìn em đang nằm trên bàn làm việc của anh thì không khỏi lắc đầu. Chỉ là dạo gần đây Gyuvin luôn có cảm giác chẳng lành anh nghĩ chắc là do áp lực từ công việc thôi, cũng không suy nghĩ nhiều.

-Gyuvin đừng lên công ty nhé, em ở nhà chán lắm, không có ai chơi cả...

Yujin dụi dụi một bên mắt ra vẻ làm nũng, Gyuvin sờ nhẹ lên má của em, thích quá đi mất thôi.

-Yujin ngoan, nếu tôi không lên công ty thì sẽ không được trả lương mà không có lương thì sẽ không có tiền để nuôi em đâu.

Yujin từ từ thả áo của Gyuvin ra, em nhỏ ngoan ngoãn chấp nhận. Thật ra những lúc phải ở nhà một mình thì Yujin cũng chỉ có ngủ hoặc xem tivi. Tiếng chuông cửa vang lên, em tự hỏi xem liệu là ai, Yujin trùm mũ lên rồi cẩn thận mở cửa, không có ai cả. Em ngó ngang ngó dọc tìm xem có ai không, đột nhiên một bóng người từ trong góc tường lao ra, một cơn choáng chợt kéo đến, cảnh vật trước mắt tối dần đi.

Yujin lờ mờ tỉnh dậy, khung cảnh quen thuộc chợt hiện ra trước mắt, đôi mắt em mở to hết cỡ. Cảm giác sợ hãi làm Yujin dãy dụa hết cỡ, cố gắng thoát ra. Một giọng nói chợt vang lên, em ngước mặt lên nhìn.

-Không ngờ nhân thú lại có thể xinh đẹp đến như vậy !

-Cưng có biết bọn tao đã phải mất bao lâu để tìm cưng không, hả !

Tên đó bóp lấy mặt của Yujin đay nghiến, ánh mắt em không hề dao động, nhìn thẳng vào mắt hắn ta, không có Gyuvin ở đây, Yujin cũng chẳng cần giả vờ yếu đuối làm gì.

-Thỏ con cứng đầu nếu hôm đó mày không trốn được thì sẽ không có ngày hôm nay đâu.

-Bọn khốn !

Yujin gào lên, em căm phẫn nhìn chúng, đôi môi cắn đến mức run lẩy bẩy.

-Cứ hưởng thụ nốt ngày hôm nay đi, hiếm khi mới thấy được một nhân thú hòa thành người như vậy.

Nói rồi hắn đá vào bụng em một cái, Yujin đau đớn nhăn mặt, em muốn Gyuvin của em cơ.

Gyuvin mở cửa, anh thấy căn nhà có chút trống vắng liền lập tức gọi tên em, một lần, hai lần đều không có tiếng đáp lại. Gyuvin tìm khắp nhà cũng chẳng thấy bóng dáng em ở đâu, anh sốt sắng hỏi thăm mấy nhà hàng xóm bên cạnh, bọn họ đều bảo không thấy. Gyuvin rút điện thoại, đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy, một giọng nói lười nhác vang lên.

-Anh gọi cho em có việc gì thế, em đang nghĩ ngơi đấy !

-Anh muốn tìm người mất tích !

-Khoan...

-Đứng nói nhiều, đến đây trước đi, anh giải thích sau.

Trong vòng năm phút, Minhyung đã có mặt tại nhà của Gyuvin, cậu nghiêm túc nghe anh giải thích.

-Vậy là anh nhặt được một nhân thú và bây giờ em ấy bị mất tích !

-Đúng vậy !

-Anh có thấy đối tượng khả nghi không hoặc ít nhất là bằng chứng thì em mới có thể báo án được.

-Ở đây chắc có camera.

Minhyung chăm chú quan sát đống camera, cậu nhanh chóng phát hiện ra một chiếc xe khả nghi, lập tức báo về với người ở đồn cảnh sát.

-Cái logo đó, anh có thấy quen không ?

-Là công ty ABC, chết tiệt bọn chúng đã từng bị bắt vì nghi ngờ giam cầm nhân thú nhưng lại được thả ra tại không có bằng chứng.

-Nhanh chóng cho người đến bao vây tòa chính, chúng tôi sẽ đến sau !

Cả tòa nhà nhanh chóng bị phong tỏa, cả đội rất nhanh tìm thấy được mấy tên tay sai của kẻ chủ mưu từ đó biết được bọn chúng đang điều chế một loại thuốc làm từ máu của nhân thú dùng để sống lâu hơn.

Yujin đầu đau như búa, hơi thở của em mong manh tựa làn gió, bọn chúng lại bắt đầu làm một đống thí nghiệm vô nhân tính trên người em. Em chẳng thèm quan tâm, trong đầu Yujin bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Gyuvin, em nhớ anh, nhớ Gyuvin của em nhiều lắm.

-Mày biết đấy thỏ con, máu của chúng mày có thể giúp bọn tao kéo dài tuổi thọ vậy lên cũng phải cảm ơn thằng đấy vì đã chăm mày béo tốt như bây giờ !

-Mày sắp hết giá trị lợi dụng rồi !

Hắn tóm lấy hai tai của em giật ngược ra phía sau, Yujin vẫn nhìn hắn em chẳng buồn phản kháng. Đôi tay dơ bẩn vuốt nhẹ má em rồi trượt xuống cổ, bóp chặt, Yujin khó khăn hít thở, em bất lực phó mặc cho số phận. Yujin dần mất đi nhận thức, trước khi ngất đi em cũng chỉ kịp gọi tên của anh.

-Gyuvin...

Tên đó vui vẻ nhìn Yujin đang dần chết đi dưới tay hắn, một khẩu súng dí sát vào thái dương, đôi tay chợt ngừng lại, hắn thầm chửi.

-Anh đã bị bắt vì tội giam giữ nhân thú và giết họ, theo chúng tôi về đồn và chuẩn bị nói chuyện với luật sư của anh đi. Bởi chúng tôi đã có được bằng chứng từ mấy tên tay sai rồi !

Minhyung nhanh chóng còng tay hắn, áp giải về đồn, Gyuvin lo lắng đến bên Yujin, cởi trói cho em, anh nhanh chóng bế cả người em lên, cơ thể yếu ớt cố gắng hít từng ngụm không khí. Gyuvin xót xa nhìn những vết thương đang rỉ máu, tên khốn nạn đó nhất định phải trả giá.

Gyuvin ngồi bên giường bệnh của Yujin chờ em tỉnh dậy, anh chẳng dám rời mắt khỏi em dù chỉ một giây một phút. Yujin từ từ mở mắt, em mới nhận ra mình vẫn còn sống, bằng một cách thần kì nào đó.

-Yujin, em tỉnh rồi !

-Gyuvin ?

Gyuvin ôm trầm lấy Yujin, anh chỉ sợ đứa trẻ này sẽ biến mất, một lần nữa.

-Em vẫn còn sống sao ?

-Em nói gì vậy, em vẫn ở đây mà, với tôi !

Hai mắt Yujin lấp lánh đầy nước, em lao vào lòng anh, khóc nức nở. Gyuvin xoa đầu em an ủi, anh gạt nhẹ đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em, Gyuvin từ tốn nhìn thẳng vào mắt em.

-Có vẻ hơi đường đột một chút nhưng, tôi thích em !

Yujin mỉm cười, em áp hai tay vào má anh.

-Em cũng thích Gyuvin, nhiều lắm !

Gyujin/ Nếu là thỏ cho xem taiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ