Cuộc gọi lúc 2 giờ sáng

4.9K 510 112
                                    

[Fourth]

Từng trải qua vô vàn những chuyện bất ngờ, thế nhưng việc nhận cuộc gọi từ người yêu cũ lúc hai giờ sáng như hôm nay thì đúng là tôi chưa từng nghĩ đến.

Số điện thoại kia tôi đã xóa khỏi danh bạ từ lâu rồi. Không vì lý do gì cả, chỉ là không liên lạc nữa, có lưu số hay không cũng chẳng quan trọng lắm.

Vậy mà khi nhấc điện thoại lên nhìn vào dãy số quen thuộc ấy, tôi vẫn không thể ngăn trái tim mình đập nhanh trong phút chốc. Một vài hình ảnh, chút khoảnh khắc vui vẻ từ lúc nào không nhớ rõ vụt qua trước mắt, tua nhanh như đoạn reels Instagram. Tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ khiến người ta hơi nhòe mắt, sống mũi theo đó mà cay cay.

Lí trí khuyên tôi tiếp tục đắp chăn đi ngủ, còn trái tim lại dịu dàng bảo nhấc máy đi.

Đêm khuya vắng lặng, nơi góc đầu giường được thắp sáng bằng chiếc đèn ngủ nhỏ. Tôi cắn môi suy nghĩ, ngón tay cứ chạm vào màn hình, gõ gõ vào khoảng trắng. Tiếng chuông điện thoại vẫn vang khắp căn phòng hẹp. Sự đấu tranh giữa lý trí và trái tim đã lên đến hồi cao trào. Cuối cùng sự sáng suốt vốn có bao năm của tôi vẫn phải chịu thua trái tim đang đập dồn dập như trống đánh nơi lồng ngực.

Tôi nghe theo trái tim, chọn nghe máy từ người kia.

Ngón tay run run nhấn vào biểu tượng màu xanh trên màn hình, tôi nín thở trong giây lát.

Điện thoại áp vào một bên tai, màn hình sáng trưng bắt đầu đếm thời gian cuộc gọi. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ trường hợp nào. Dù cho đầu dây bên kia có nói những lời vô nghĩa đi nữa, tôi cũng có đủ cách để ứng biến. Nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng chỉ là một cuộc điện thoại, có gì đáng sợ đến mức không thể nghe?

Nhiều lúc thử nghe theo trái tim cũng là một dạng trải nghiệm. Nếu nó đủ tốt thì gọi là kinh nghiệm. Nếu không mang lại kết quả gì thì cứ xem nó như là một phương án trong giải phương trình toán học: vô nghiệm, vô nghĩa.

Nhưng có vẻ người ở đầu dây bên kia thích thử thách sự kiên nhẫn từ một người có lối sống vội vã như tôi thì phải? Đợi hơn 15 giây, thứ duy nhất tôi nghe được là tiếng nhạc nhẹ pha lẫn những giọng nói hỗn tạp từ những câu chuyện chẳng liên quan gì nhau. Tôi định gác máy ngay nhưng chút kiên nhẫn cuối cùng vẫn đủ giữ tôi lại thêm mười giây nữa.

Người ta sẽ không kiên nhẫn với những người không quan trọng đâu. Nhưng tôi cũng có nhiều ngoại lệ. Trường hợp này có thể là một trong số đó, tôi đoán thế.

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói quen thuộc nhưng có vẻ hơi trầm hơn thường ngày. Tôi không giỏi đoán cảm xúc hay biểu cảm của ai cả nhưng đoán rằng người bên kia chắc phải đang bối rối lắm. Thêm sự dè chừng, ngập ngừng không thành câu càng khiến tôi chắc chắn hơn. Lạ thật nhỉ?

"Mình... quay lại với nhau đi, được không?"

Không biết có phải do tôi nghe nhầm không nhưng sau câu nói đó, tôi nghe thấy đầu dây bên kia có tiếng thở dài.

Nếu như cuộc gọi này đến từ một số điện thoại xa lạ nào đó, chắc tôi sẽ giả vờ đồng ý để trêu họ đấy.

Nhưng người bên kia không phải một người xa lạ nào cả nên tôi cũng vứt luôn cái suy nghĩ bỡn cợt kia ra khỏi đầu.

GeminiFourth • Cuộc gọi lúc 2 giờ sángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ