- i got nothing to lose - seoksoo -

445 38 3
                                    

a/n: trong fic này Seokmin và Jisoo bằng tuổi nhau
_______

Chơi thân với một hot Instagram là cảm giác thế nào ? Là ở nơi đâu cũng có người đến xin số liên lạc người bạn đó, mỗi lần đi cùng nhau đều bị đám fan của người kia đè cho ngạt thở. Seokmin cảm thấy vô cùng phiền phức !

Nhưng hắn cũng âm thầm thích cậu bạn của mình.

Tên cậu ấy là Hong Jisoo
Lee Jisoo nghe cũng êm tai nhỉ...

Seokmin gục đầu xuống đống sách vở, che đi khuôn mặt đã đỏ ửng của mình. Lại nghĩ linh tinh nữa rồi ! Lén lút nhìn sang Jisoo đang ngồi bên cạnh, hắn như sợ cậu sẽ đọc ra đống suy nghĩ vừa rồi của bản thân vậy. Shushu xinh quá, xinh nhất luôn !

"Nhìn gì vậy, mặt tao dính cái gì hả?"

Lần này là lúng túng đến rơi cả cặp kính dày xuống đất. Seokmin gượng cười lắc đầu, ngượng ngùng nhặt cái kính lên rồi lại chúi đầu vào giải đề. Jisoo thở dài, rất tự nhiên mà khoác vai hắn, ghé tai Seokmin nói:

"Tối nay nhà tao mở tiệc đó. Mày nhất định phải đến đấy nhé, không lại có người câu tao đi mất."

Seokmin không thích chỗ đông người, càng không thích đi chơi qua đêm. Cuộc đời hắn đúng là nhạt nhẽo đến buồn cười. Hắn chỉ luẩn quẩn đến trường, đi học thêm rồi lại về nhà giải đề. Nhưng là tiệc Jisoo mở, hắn không nỡ từ chối. Vậy nên, kết cục là 12h đêm hắn đang ngồi một góc trong nhà cậu nhấm nháp ly nước ép trái cây mà cái miệng thi thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài một cái. Đám người thác loạn ở trước mặt là một thế giới hoàn toàn khác với Seokmin. Hắn đến một giọt rượu cũng chưa từng thử qua chứ đừng nói đến chất gây nghiện.

Hong Jisoo có hơi men vào người quyến rũ gấp trăm lần bình thường. Cậu ôm lấy tên đội trưởng đội bóng rổ của trường, vui vẻ nhảy nhót, mặc cho tên kia làm càn trên vòng eo mềm mại của mình. Seokmin nhìn không nổi nữa, hắn biết hai người họ có thể làm gì với nhau đêm nay nhưng cũng không có tư cách gì để ngăn cản bọn họ. Một hot Instagram cùng một đội trưởng đội bóng rổ hẹn hò, còn gì đẹp đôi hơn thế nữa ? Hắn tự cười chính bản thân mình, một tên chỉ biết cắm đầu vào học lại đi mơ mộng về một người quá tầm với của mình như thế, nhưng hắn không kìm lòng được, hắn thích Jisoo rất nhiều, hoặc có lẽ đã yêu, yêu đến nỗi trái tim đã chẳng còn nguyên vẹn.

"Hong Jisoo mẹ kiếp, mày làm cái đéo gì vậy?"

Seokmin bừng tỉnh, nhìn gã đội trưởng bị cậu đập thẳng một ly thủy tinh vào bả vai.

"Tôi đã bảo rồi, thưa đội trưởng yêu quý. Chúng ta có thể lên giường với nhau nhưng tuyệt đối không được hôn môi. Thật là mất cả hứng, mời anh cút khỏi nhà tôi."

Cậu đạp cho gã đó thêm một cú nữa cho hả dạ rồi tiến thẳng đến chỗ của Seokmin. Cậu dựa cả cơ thể vào lòng hắn, đòi hắn ôm. Seokmin luống cuống không biết phải làm thế nào, hơn nữa cậu còn đang say, làm thế này có được không? Jisoo chờ mãi không thấy người kia đáp lại liền tỏ ra khó chịu:

"Bạn chê em, bạn không ôm em. Đến cả bạn cũng không thương em. Em ghét Kyeomie."

Hắn càng thêm hoảng loạn. Cái thứ xưng hô chết tiệt gì đây, Jisoo khi say đáng yêu vậy sao. Không dám chậm trễ thêm nữa, hắn để cậu ngồi lên người mình rồi ôm vào lòng. Jisoo như hoá thành mèo nhỏ, dụi dụi vào cần cổ của Seokmin, vừa hít hà hương thơm vừa cười khúc khích.

"Kyeomie không dùng nước hoa, Kyeomie có mùi em bé."

Hắn ngượng đến đỏ cả tai, lại suy nghĩ đến ngày mai tỉnh dậy lỡ cậu có nhớ đến chuyện này thì phải giải thích như thế nào.

"Kyeomie bế em về phòng. Em muốn ngủ. Em muốn Kyeomie ôm em ngủ."

Seokmin nhẹ nhàng bế Jisoo kiểu bế công chúa trở về phòng, đắp chăn cẩn thận, chỉ sợ cậu bị lạnh, mai mắc cảm thì dở lắm. Hắn lén lút ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp này, từ đôi mắt hoa đào cười lên rất xinh, hàng lông mi cong vút khẽ khàng quẹt vào tim hắn những rung cảm thuần khiết, đến chiếc má trắng ngần phúng phính cùng bờ môi hồng đào hắn không biết bao nhiêu lần đã kìm nén không hôn lên.

Seokmin say mê chìm đắm vào khuôn mặt người hắn thương ở khoảng cách gần đến nỗi nghe thấy cả nhịp thở của cậu. Jisoo vẫn chưa chịu ngủ, cậu bám lấy áo của hắn, giữ chặt nhất quyết không cho đi.

"Kyeomie có thích em không?"

Jisoo bất ngờ hỏi khiến Seokmin đứng hình.

HẮN CHƯA CHUẨN BỊ CHO TÌNH HUỐNG ĐỘT NGỘT NÀY.
SÁCH GIÁO KHOA ĐÂU CÓ DẠY HẮN PHẢI LÀM THẾ NÀO !!!

"Em thích Kyeomie nhiều lắm đấy. Em khó chịu khi nhìn thấy Kyeomie đến thư viện cùng ả hội trưởng kia. Kyeomie thích cô ấy đúng không ? Nên em đi cùng tên đàn ông nào Kyeomie cũng mặc kệ em đúng không? Em ghét Kyeomie, Kyeomie không thương em, rõ ràng em tốt hơn ả đó nhiều mà."

Cái chăn vừa được hắn đắp gọn gàng cho Jisoo đã bị đá lộn xộn. Lời nói khi say là lời nói thật lòng nhất. Seokmin thật sự bị doạ sợ, thì ra dạo này Jisoo dính lấy hắn nhiều hơn bình thường là vì thế. Sự ngọt ngào bao phủ trái tim hắn, lúc này hắn chỉ muốn hét thật to cho cả thế giới biết rằng Jisoo cũng thích hắn, nhiều như hắn thích em!

"Anh không thích hội trưởng, anh thích bạn mà. Anh yêu bạn nhất."

Nói xong Seokmin lại tự bối rối, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của người kia. Jisoo gỡ cặp kính dày của hắn ra, lặng ngắm hắn thật lâu, cậu rất sợ sự giả dối. Chợt cậu dán môi mình vào môi Seokmin, tiếng 'chụt' đánh vỡ sự im lặng của căn phòng.

"Môi này chỉ để Kyeomie hôn thôi.

Seokmin bên này vẫn đang ngơ ngác sau cái hôn bất chợt của bé mèo trong lòng liền bối rối hỏi lại:

"H-hả?"

"Kyeomie hổng hun em, thế mà Kyeomie bảo Kyeomie yêu em, Kyeomie thương... ưm"

Seokmin vội đem môi mình dán chặt lên đôi môi đỏ mọng của người trong lòng, vụng về day cắn nụ hoa mềm thơm ngọt mùi rượu hoa quả, nụ hôn đầu dù chẳng có chút kĩ thuật gì ngoài môi lưỡi răng va vào nhau đến tê dại, nhưng cũng đủ làm Jisoo đã say rượu nay lại càng say tình hơn nữa.

Phải một lúc lâu sau khi thấy bé mèo trong lòng bắt đầu hít thở không thông, Seokmin mới luyến tiếc mà buông đôi môi đấy ra.

"Không cho bạn nói nữa... Anh thích bạn, thương bạn, yêu bạn nhất trần đời."

Đêm mùa thu có nóng lắm đâu mà 2 người trong phòng đỏ mặt hết rồi?

_______________

Happy (late) Valentines yeorobunnn. OTP cháy quá trời phải đăng fic liền 🥹

| seventeen - series | thích em hơi nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ