- soonhoon - home -

81 13 0
                                    


"I used to wonder why I'm here

No rhyme or reason would appear

Since we've met it's loud and clear

I'm here to see you home"

.

/2:00 am, universe factory/

"Cốc cốc"

"Em bé ơi, cà phê của em đến nơi rùi nè~

"Cục bông nhỏ à~"

"Em yêu ơi~"

Hổng lẽ ngủ quên rồi hả ta?

Kwon Soonyoung gọi cửa mãi mà không thấy em bé nhà mình ra mở cửa, đành đánh liều bước vào thẳng studio luôn. Ngay khoảnh khắc bước vào, cảnh tượng trước mắt làm trái tim anh như muốn rớt khỏi lồng ngực vậy.

Lee Jihoon nằm trên bàn với một bên má sữa bột trắng thơm áp lên cánh tay ngủ say sưa, đôi môi hồng hồng như hơi chu nhẹ ra, mái tóc bông mềm loà xoà rũ xuống, che đi đôi mắt cong cong nhắm nghiền nom yên bình vô cùng.

Kwon Soonyoung khẽ khàng bước đến bên bàn làm việc, đặt một nụ hôn thật ngọt lên vầng trán đã thấm lạnh vì những cơn gió buốt giá xứ Đại Hàn, rồi lại nhẹ nhàng xoa xoa gò má mềm anh thường thích hôn lên. Jihoon vừa quay về Hàn là lại đâm đầu vào hoàn thiện những khâu cuối cùng của album lần này, không tránh nổi những mệt nhọc, căng thẳng mỗi đợt comeback. Soonyoung anh chẳng biết làm gì để giúp em người yêu ngoài ở bên đồng hành cùng em nhiều nhất có thể, xoa bóp cho em mỗi lần ngồi chỉnh nhạc quá lâu, hay như hôm nay là đi mua đồ ăn thức uống tẩm bổ cho em thoát khỏi cơn đói cũng như cơn buồn ngủ.

Lee Jihoon, bảo vật của cả nhà, của Carat, bảo bối anh một đời trân quý cùng nâng niu, là người có đôi tay hoạ ra thanh âm của thiên đường, của thương yêu vô bờ bến, của những bước chân mệt nhoài đang tìm bến đỗ an yên, của những trái tim thổn thức cần được vỗ về, là người ít khi thể hiện tình yêu qua lời nói mà sẽ dùng giai điệu cùng lời ca để chữa lành những vết thương chưa khép miệng.

Thương em nhiều lắm em ơi, dù nói bao nhiêu lần cũng không đủ phô bày hết tình cảm đầy ắp  trong trái tim này.

"Ưm... Sundon về òi đấy hỏ?"

"Ừm, anh đây. Mệt thế này thì mình đi ngủ thôi, anh cất cà phê vào tủ lạnh cho bạn, mai rồi làm việc tiếp nhé."

"Ứ, còn nốt chỗ này là xong rồi, bạn cứ ra ngủ đi để em làm nốt rồi em ra ngủ với bạn~" Lee Jihoon đưa tay lên tính dụi đôi mắt tèm nhèm mờ đi vì mệt mỏi nhưng nhanh chóng bị họ Kwon ngăn lại.

"Mèo ngoan dụi mắt là bị đau mắt, anh xót lắm đấy :( Đi ngủ thôi nào, ngoan, anh thương~"

"Dạ, tui bíc òi... Bế tui ik" Jihoon giơ hai tay lên yếu xìu, gương mặt vẫn chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ cùng giọng mũi vang lên trong vô thức thêm vạn phần nũng nịu khiến Kwon Soonyoung phải bật cười vì sự đáng yêu của cục bông nhỏ nhà anh.

"Nào, bế thì bế." Kwon Soonyoung trong nháy mắt đã nhấc được bạn nhỏ nhà anh ra khỏi ghế, chợt giật mình vì thấy bạn nhỏ này dường như gầy đi một vòng trong vòng tay anh mất rồi. Chắc là do mấy ngày vừa rồi stress quá độ cùng ăn uống không đầy đủ đây mà, làm nhạc xong xuôi phải đưa mèo đi tẩm bổ để chuẩn bị thật tốt cho comeback mới được.

"Xem ra kế hoạch tập thể hình của huấn luyện Lee sắp đổ sông đổ biển rồi, tập luyện bao nhiêu trông đô con đến thế mà một tay tôi vẫn nhấc được huấn luyện viên ngon ơ là sao đây?" Kwon Soonyoung vừa khoá cửa studio vừa lên tiếng trêu đùa bạn nhỏ đang gà gật trên vai anh.

"Im lặng đi đồ hamzzi thúi" Jihoon dù đang nhắm mắt vẫn theo thói quen há miệng ra cắn vào hõm vai tên kia một cái, bộ anh không chọc mèo xù lông một hôm thì nhà nước bớt việc ha gì.

Soonyoung chỉ biết phì cười vì sự tsundere của em mèo bánh nếp trong vòng tay.

"Sundon bế em đi đâu ấy?"

"Bế em về nhà."

"Nhà của ai á?"

"Nhà của chúng mình."

.

"Em đã từng tự hỏi tại sao mình lại ở đây

Nhưng hoá ra chẳng có lý do nào cả

Hoặc mọi thứ đã rất rõ ràng, rằng kể từ lần đầu ta gặp mặt

Em ở đây để gặp anh,

"nhà" của em."

[Home - Bruno Major]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 30, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

| seventeen - series | thích em hơi nhiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ