21 : Cười lên nhé , chàng trai của em

1.4K 145 3
                                    

Từng tiếng đồ vỡ vang vọng ngay trong đêm , cái bàn đầy thức ăn bị hất đổ trước mặt cậu

- Cậu chọc điên tớ đấy à?

Nagi lại vậy rồi , mỗi lần em nhắc đến người con trai khác hắn điều nổi trận lôi đình lên mà doạ đánh em

Tuy hắn sẽ không làm vậy , em biết chắc điều đó , hắn sẽ không đánh em đâu

- Chết tiệt , cái tên đó , SAO CỨ LÀ HẮN CHỨ!

Nagi hét lên với em , hắn thật sự điên lên rồi , yêu em đến điên cuồng

Hắn giận lắm , giận tại sao em nói yêu hắn nhưng em lại luôn nhớ về một người , thân thể em tiều tụy lắm rồi em biết không?

- Đi uống thuốc đi.... Tớ dọn dẹp mớ này...

Hắn nhìn cục bông nhỏ trước mặt , chỉ biết bất lực kêu em lên phòng , hắn bước vào nhà bếp , suy sụp ngồi xuống đất ...

Hắn đang lo cái gì? Lo em sẽ rời xa hắn? Hay đang lo em yêu người khác đây....

Reo đang sốt cao, em cứ mơ hồ gọi tên người khác chứ không phải là hắn , hắn điên tiết lên nhưng lại không làm gì em cả , hắn yêu em lắm , hắn không muốn làm em đau nhưng cớ sao em cứ khiến hắn muốn đánh đập hành hạ em...

- Nagi...

Hắn nhìn em, đôi mắt hờ hững của hắn khiến em hơi lùi lại , hắn nghiêng đầu, nhìn em đầy khó hiểu

- Cậu gọi tớ? Muốn tớ giúp gì thì nói đi

Hắn vẫn đang rửa bát , bàn tay lười biếng ấy khựng lại khi cảm nhận được em đang ôm hắn

- Reo?

Hắn quay đầu lại, nhìn xuống mái tóc tím đang yên vịnh trên lưng hắn

- Sao vậy?

Hắn gỡ bao tay ra, đôi tay xinh đẹp được đặt lên mặt của em , hắn dùng bàn tay ấy nâng gương mặt của em lên nhìn hắn

- Mệt à? Hay có việc gì?

Mặt em đỏ ửng lên vì sốt , ánh mắt mơ hồ nhìn người trước mặt , em lí nhí nói với hắn một cách ngượng ngùng

- Ngủ.... Ngủ với tớ....

Dù nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được từng câu từng chữ khi em nói , hắn nhấc em lên , để đôi chân của em vắt lấy hông hắn , bế em lên căn phòng rộng rãi nhưng lạnh lẽo kia

- Được rồi Reo, đừng hôn cổ tớ nữa

Hắn ngồi xuống , em vẫn gắp lấy cái vòng em săn chắc đó , môi cứ gặm cái cổ trắng ngần kia

Hắn chỉ biết nhịn vì em đang sốt , hắn vuốt ve tấm lưng của em , nằm xuống chiếc giường êm ái

Hắn không còn giận , hắn đang rất vui vì em lại rủ hắn ngủ với em , hắn mỉm cười một cách khéo léo, khoé miệng cong lên như đã thỏa mãn

- Tớ....thích Nagi....

Reo lí nhí trong miệng , từng chữ điều lọt vào tai của hắn , hắn ôm chầm lấy em , hôn vào trán , vào mũi , vào má và cuối cùng là tham lam chiếm đoạt đôi môi xinh đẹp ấy

- Tớ cũng thích Reo

Đó là những gì hắn có thể suy nghĩ lúc bây giờ , hắn đang ngồi bên ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện , gương mặt bất lực nhìn vào tấm kính kia

Em đang ở bên trong , hắn nhìn vào những máy móc đang cắm vào da thịt em , hắn hận sao lúc đó hắn không tỉnh lại sớm hơn

Ngay chính đêm hôm đó , em đứng trước cửa sổ , nhìn hắn đầy sự tuyệt vọng, em yêu hắn nhưng em lại không thể bên hắn.... Em bước lên cái cửa sổ đã được mở , ngồi trên đấy , em nhìn xuống con đường xa hoa kia, tuy không thấy nhiều người , nhưng ánh đèn của các toà nhà đã len lỏi trong mắt em

- Reo?

Hắn để tay lên chỗ em , cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi em nằm , hắn ngồi bật dậy , gương mặt hắn đầy sự hoảng sợ, em đang làm gì vậy?

- REO!!!!!

Hắn vội chạy đến bên cạnh cửa sổ, chụp lấy tay em , tuy đã nắm được bàn tay ấy nhưng hắn cũng đồng thời bị va đập vào cái thanh sắt bên cửa , máu từ vết thương thấm ra áo , tuy đau nhưng giờ mà buông tay chỉ có chết!

Hắn cố kéo em lên nhưng đành bất lực vì em cố gỡ tay hắn , em bật khóc nức nở, gương mặt tuyệt vọng của em đã in sâu vào tâm trí hắn em luôn miệng cầu xin hắn

- Tớ xin cậu , buôn tay tớ đi , cậu vốn biết bệnh của tớ , đừng để tớ bên cạnh dày vò cậu nữa Nagi!!!

Hắn vẫn luôn nhớ rằng em bệnh , nhưng hắn không muốn nhắc đến , việc em sốt thường xuyên cũng từ bệnh mà thành , trong lúc hắn suy nghĩ em lại để tay mình từ từ tuột khỏi tay hắn

Hắn nhìn em đầy sự đau khổ, tay hắn không giữ được em , em từ từ rơi xuống cái nơi gọi là nhà của hai đứa , em nằm bất động ở đó ....

Hắn đưa em đến bệnh viện , cuộc phẫu thuật đã diễn ra nhưng câu trả lời cuối cùng cũng chỉ là "đã cố hết sức"

Hắn tức giận đấm mạnh tay vào tường , bàn tay hắn đấm mạnh đến mức nó bật cả máu ra, hắn không thấy đau,chỉ thấy hận vì đã không thức để canh chừng em

Em ra đi trong sự tuyệt vọng , sự mất mát, sự đau đớn của người mà em yêu , hắn vẫn mạnh mẽ như vậy , hắn không khóc , gương mặt hắn vô cảm đến mức khiến người khác đau lòng

Kể từ cái ngày đó , hắn luôn đâm đầu vào rượu chè , trong những cơn say, hắn mới gặp được em , chỉ có như vậy thôi

Đêm giáng sinh vào năm đó , hắn ngồi trên chiếc sofa mà em hay ngồi , nâng cốc rượu vang lên uống trong sự khó chịu , hắn uống nhiều đến mức xung quanh toàn là chai rượu rỗng

Hắn chìm vào giấc ngủ, hắn lại gặp em , gặp em với gương mặt vui vẻ, hắn nằm trên chân em , được em vuốt ve mái tóc trắng mềm mại

- Nagi.... Mai tớ đi rồi... Cậu hứa với tớ phải mạnh mẽ , không được khóc nữa nhé?

- Cậu cười rất đẹp , hãy cười nhiều vào chàng trai của em

Em mỉm cười, gương mặt ấy thật đẹp , hắn nhìn em , sự mất mát đó lại càng rõ hơn , hắn gật đầu nằm trên đôi chân đang dần tan biến, hắn lấy tay che đôi mắt mình lại , hắn đã hứa với em , hắn đã hứa rồi....

Hắn tỉnh lại sau cơn say , gương mặt hắn nhìn vào ly rượu đã hết , đứng dậy dọn dẹp để bắt đầu cuộc sống mới khi thiếu bóng của em

Em vẫn luôn dõi theo hắn , em luôn mỉm cười khi thấy hắn vui vẻ , chỉ là hắn không biết

Em luôn là thiên thần của hắn , nên là em hãy vui vẻ lên , em phải tìm được cuộc sống mới nơi mà hắn không nhìn thấy được , cho dù là bao nhiêu kiếp , nếu có thể , hắn vẫn sẽ đến tìm em với cái gương mặt cưng chiều này...

- Hạnh phúc nhé , Nagi.....

[ NagiReo] Short story samples Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ