Bọn tôi đã chia tay... Lý do của bọn tôi thật sự nực cười, hôm ấy tôi và cậu có buổi đi chơi với bạn bè , bọn tôi đã chơi sự thật hay thử thách với nhau
Tới lúc quay trúng Nagi, cậu ấy lại chọn thử thách . Cậu bạn ra thử thách là thành viên mới nên có lẽ chưa biết bọn tôi đang yêu nhau, chỉ vì có cô gái cứ nhìn Nagi nên cậu ấy đã đưa ra thử thách hôn cho Nagi
- Cậu hôn cô bạn kia đi!
Mọi người nghe xong liền sững sờ cậu bạn kia tính nói gì đó nhưng chưa kịp nói thì Nagi đã tiến đến , hôn cô ấy rồi quay mặt về phía tôi... Cậu ấy tiến đến ôm tôi như thường lệ
Tôi nhìn cậu , gương mặt không thể nào đau khổ hơn , tôi đứng dậy , xách áo khoác và chạy về ngay lập tức
- Chết tiệt , cậu có biết Nagi và Reo đang yêu nhau không hả!
Một cậu bạn liền hét lên , Nagi gần Nhuế đã hiểu tính nghiêm trọng của vấn đề liền lật đật chạy theo
Cô gái kia cũng bắt đầu sợ hãi , vì cô không nghĩ Nagi lại thích con trai , cậu bạn kia cũng vội gọi cho Reo nhưng không bắt máy
Reo không về nhà , cậu ấy lại chuyển hướng đến công viên rồi ngồi thẫn thờ ở cái ghế
Reo ngơ ngẩn , cậu nhìn xuống bàn tay đang run rẩy kia , rồi nắm chặt lại , cùng lúc đó , bóng dáng của Nagi đã đứng trước mặt Reo
Cậu ngước lên liền bị Nagi hôn lấy
- Tớ...
Reo im lặng , đứng dậy hất tay Nagi ra
- Nếu cậu đã có thể hôn người khác... Vậy thì mình dừng lại
Nagi nhìn Reo rời đi , cậu lập tức chạy về phía Reo nhưng lại bị vấp ngã , anh nằm đó đầy khốn khổ, gương mặt tái mét của anh đã không thể giữ được Reo
Reo không hề để ý anh vì chạy theo cậu mà đã bị thương , quay về nhà trong sự tuyệt vọng
Đêm đó , lúc Reo đang ngủ , anh đứng trước cửa nhà Reo gõ cửa, Reo bước ra với sự mơ hồ , khi thấy Reo anh đã không nói gì bước vào nhà một cách nhanh chóng
- " Mùi rượu?"
Nagi đã uống rượu trước đó , có lẽ uống rát nhiều nên mùi mới nồng như vậy
Nagi bước lên phòng Reo , anh lục tung cái phòng Reo lên rồi tìm kiếm gì đó , Reo vội vàng chạy lên , ngăn cản anh lại , Reo lấy đi cái cà vạt mà anh đã đưa cho Reo rồi quay lưng về
Reo đuổi theo, đó là thứ duy nhất mà Nagi tặng Reo , dù đang rất giận nhưng thứ đó không được lấy đi!
Reo chạy xuống cầu than thì bị vấp , dù nhẹ nhưng Nagi vẫn có thể ý thức được việc đó , Reo ngồi dậy đứng trước mặt Nagi
- Trả đây!
Reo không thể không khóc khi đang tổn thương lại bị lấy đi thứ quý giá được
- Tớ kêu cậu trả cái đó lại cho tớ
Reo đánh vào ngực Nagi, anh đứng đó vẫn im lặng nhìn lấy Reo, anh quỳ xuống , lấy cái cà vạt băng cái chân đang chảy máu của Reo lại , mang dép của anh cho cậu , tồi lặng lẽ rời đi
Reo thấy anh bị thương , nhưng hiện tại cậu không giữ được anh nữa.... Anh tựa như cánh chim trời , anh chỉ xinh đẹp khi được tự do thôi....
Kể từ cái đêm hôm đó bọn tôi chẳng còn gặp nhau nữa , tôi đã quyết định sang Anh với một người bạn , và làm việc bên đấy
Chigiri là bạn tôi , hiện tại cậu ấy đang ở chung nhà với tôi
- Chigiri bọn mình về thôi?
Tôi nhìn cậu , cậu ấy khẽ gật đầu
- Tớ cũng đang có suy nghĩ ấy , dù sao bọn mình cũng ở đây lâu rồi , với lại tớ nghĩ cậu cũng muốn gặp lại Nagi
Tôi nhìn cậu , gương mặt bất giác giật mình
- Gặp lại?
Đúng , cậu ấy nói đúng , tôi muốn gặp Nagi
Bọn tôi cùng nhau về nước , ở cái nơi quen thuộc với những kí ức tươi đẹp của cái gọi là tình yêu , tôi lại vô tình nhìn thấy cậu ấy
Cậu đang cầm chai nước và một cái bánh ngọt , tôi ngơ ngác nhìn gương mặt quen thuộc đó
Chigiri nhìn theo hướng của tôi , cậu ấy nắm lấy tay tôi rồi vòng tay qua eo tôi
- Hôn đi?
Tôi ngơ ngác vẫn chưa hiểu sao phải làm vậy
- Nagi kìa? Cậu không muốn tên đó tiếc nuối cậu à Reo
Chigiri và tôi gần như là đã hôn thì liền bị một lực nào đó kéo lại
Nagi đang kéo tôi về phía cậu ấy , bàn tay to lớn nắm chặt lấy tay tôi
- Đau!
Tôi vô thức kêu lên vì đau Chigiri giả vờ tức giận với Nagi, họ cãi nhau được một lúc thì Nagi bế tôi lên vai rồi rời đi mất hút
Nagi bế tôi đến một con hẻm nhỏ , rồi đặt tôi xuống , tôi đang tức giận vì cậu làm vậy nhưng lại không nói ra vì Nagi đang khóc?
Anh khóc trước mặt Reo rồi ôm chặt lấy Reo, anh liên tục xin lỗi người mà anh từng tổn thương
Nagi biết nếu để Reo đi nữa thì anh sẽ không bao giờ được nghe cái giọng cười đó
Reo khựng lại , đưa tay lên vai anh, cậu dần vuốt ve tấm lưng của Nagi, và bắt đầu an ủi
- Được rồi tớ không đi nữa
Nagi vẫn vậy , cậu cứ gục mặt trên vai Reo mà thút thít.
Nagi ngẩn đầu lên , hôn Reo thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào gương mặt của cậu
Anh nhìn mãi đến khi Reo đẩy anh ra
- Cậu làm gì vậy?
Nagi trầm cảm nói
- Ban nãy...Reo hôn tên kia.....
Reo im lặng nhưng bên trong lại cười thầm
- " Tớ mà hôn cậu ta thì chắc bị tên anh hùng kia chém mất "
Tôi an ủi Nagi, cậu ấy dần trở nên bình tĩnh lại
- Tớ... Muốn ở cùng Reo....
Tôi suy nghĩ một lúc, nhìn gương mặt như cún con ấy rồi gật đầu đồng ý
Nagi vui vẻ nhấc tôi lên như trẻ con, bây giờ cậu ta còn cười tươi hơn cả mặt trời đấy chứ
.
.
.Tuy đối lập nhưng không tách rời nhau
_fuai