Ngượng ngùng

927 58 6
                                    

Hiếu đang thật sự lo lắng cho anh, vì hôm nay khi ghi hình ở Đà Lạt, không ít lần anh cứ cúi người xuống xoa xoa chân mình, hình như gặp thời tiết lạnh những chấn thương ấy càng đau nhức hơn. Khi chị đạo diễn hô cắt chuẩn bị qua set quay tiếp theo, cậu đã vội chạy đến bên anh

- Anh Huy, chân anh đau hả?

- Ừa nó hơi nhức xíu thôi, không sao đâu bé

- Không sao gì mà không sao anh, anh ngồi đây đợi em xíu, ngồi yên đây nha

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy cậu nghiêm túc như vậy, nghiêm túc từ gương mặt đến từng lời nói, nếu là Hiếu thường ngày, cậu sẽ luôn cười nói vui vẻ, vu vơ nhưng sao giờ cậu nghiêm túc quá và anh hơi sợ với sự nghiêm túc này nên giờ đây anh Huy 35 tuổi đang hóa thành thỏ nhỏ ngoan ngoãn ngồi yên theo lời cậu bé Hiếu 23 tuổi. Anh cứ thế ngồi yên trên ghế,mắt thì trông ngóng bóng hình cậu quay về, cậu đi đâu mà lâu thế nhở, anh ngồi ngoan nãy giờ đến mức ai đi ngang không để ý sẽ nghĩ anh là bức tượng không luôn ý.

Hiếu quay về vội với tuýt thuốc giảm đau cầm trên tay, đập vào mắt Hiếu giờ đây là hình ảnh anh ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế sofa ở phòng nghỉ. Sao lúc trước, cậu thấy chiếc ghế này cũng hơi nhỏ mà  giờ đây khi anh ngồi vào thì chiếc ghế ấy bỗng dưng bự ra thế nhỉ? Hay do anh nhỏ con ta? Từng dòng suy nghĩ cứ chạy dọc trong đầu Hiếu đến khi anh quay quắt qua trông thấy cậu, và cất tiếng gọi, Hiếu mới thoát khỏi mớ suy nghĩ anh nhỏ con hay chiếc ghế biến hóa to hơn nãy giờ

- Hiếu oiii

- Đây, em đây, có này cho anh

- Này là gì á bé

- Này là thuốc giảm đau, hồi xưa em quậy phá, hay bị té ngã rồi u đầu, sưng chân, mẹ lấy này xoa cho em thì mấy chỗ đau đỡ liền á anh. Nên nay em đem theo cho anh

- Trời oi thằng bé này sao tốt quá vậy nè, anh cảm ơn nha, đây để xoa lên

- Thôi , anh ngồi yên đó như nãy giờ cho em, để em xoa cho tiện luôn

- Thôi để anh...

- Ngồi yên, để em, không khách sáo

Biết thế nào anh cũng sẽ từ chối nên Hiếu đã lấy uy lực ra để chặn lại lời từ chối khi nó tới ngang khóe miệng anh, gì chứ sau bao đêm trằn trọc nghĩ suy thì Hiếu đã rút ra chân lý là nếu cậu cứ nương theo anh thì anh sẽ mãi khách sáo tiếp thôi. Thay vào đó, thà cậu lấy uy lực ra với anh thì chắc anh sẽ nghe lời hơn vì dù gì anh cũng chỉ là thỏ đen nhỏ bé thôi nên làm căng lên chắc anh sẽ sợ. Thế là sau lời nói đầu mùi uy lực của cậu thì anh lại hóa thỏ đen ngồi yên ngoan ngoãn xem cậu xoa thuốc cho mình. Vén nhẹ ống quần anh lên, đập vào mắt cậu là đôi chân trắng loáng, thon thả biết bao. Một đôi chân mà chắc hẳn chính là đôi chân mà bao cô gái hằng ao ước. Sao cái gì của anh cũng đẹp hết vậy? Đây là một câu hỏi trong lòng Hiếu mà mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có đáp án. Cậu thoa thuốc ra tay sau đó nhẹ nhàng bóp nắn đôi chân anh, cậu không dám dùng lực mạnh vì cậu sợ sẽ vô tình là anh đau thêm, thế là cậu cứ nhè nhẹ xoa xoa chân cho anh

- Anh này, nhìn anh như em bé ý anh

- Ơ cái thằng nhóc này,anh lớn hơn bé 11 tuổi đó, em bé gì chứ

Yêu anh là điều em không thể ngờNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ