chap 2

41 15 2
                                    

Tiếp tục của phần trước :
Cô bước ra ngoài và đi chọn lựa những bông hoa xinh đẹp nhất,sau khi làm xong thì cô từ buộc những bông hoa vào với nhau tạo thành hai bó hoa xinh đẹp,sau đó cô lại tiếp tục đi vào nhưng nơi cô đến đầu tiên không phải là căn phòng chứa thể xác của Việt Nam. Mà nơi cô đến đầu tiên lại chính là người đã sinh ra cô là người đã yêu thương chăm sóc cô và cũng chính là người bảo vệ cô khỏi đám người đó mà hi sinh. [Viết đến đây chắc mọi người cùng biết đó là ai rồi nhỉ] Mẹ của cô là một người tốt bụng và hiền lành chỉ có điều bà lại chết. Cô bước đến nhìn vào người con gái đang nằm trong quan tài mà không khỏi xót xa. Người mẹ hiền hậu với mái tóc dài màu đỏ cùng làn da nhợt nhạt. Khuôn mặt của bà đã bị che đi bởi một mảnh vải màu trắng. Bộ váy màu trắng với thiết kế giản dị nhưng đem lại cho người ta một cảm giác gì đó rất riêng, cô từ từ đặt bó hoa xuống cỗ quan tài mà ngồi thụp xuống, cô không thể nào chịu được nổi nữa . Từ ngày mà mẹ cô lìa đời, cô đã khóc rất nhiều.đã phải mất một thời gian khá lâu thì cô mới vượt qua được mà tiếp tục sống nốt quãng đời còn lại, nhưng bây giờ thì sao lại thêm một người nữa phải hi sinh tính mạng của mình,tuy không phải là vì cô nhưng cô không muốn cậu ấy chết một tí nào. Cậu ấy còn quá nhỏ, cô đã luôn tự nhủ bản thân mình không được khóc khi đến chỗ mẹ mình yên nghỉ nhưng thật sự cô không thể kiểm soát nổi mà khóc không ngừng. Cô đã khóc rất nhiều, cô đã quá mệt mỏi khi lúc nào cũng thức cả đêm để kiếm cách làm gia những loại thuốc có ích cho con người mà quên ăn quên ngủ .
Xin hãy cho cô một giây phút bình yên có được không. Cô chỉ muốn một cuộc sống bình yên và hạnh phúc thôi mà, cô muốn mọi trẻ em trên toàn thế giới có một cuộc sống hạnh phúc không phải thiếu thốn tình yêu thương từ những bậc làm cha làm mẹ, cô muốn không gia đình nào phải chịu nhiều sự mất mát vì vậy mà cô vẫn cố gắng hết sức để sống sót để làm ra những loại thuốc có ích cho con người liệu điều đó có xứng đáng khi họ luôn chà đạp lên nhau, gây tổn thương cho nhau,liệu mọi thứ có xứng đáng với những việc cô đã làm cho họ không. Tất nhiên là không rồi, cô làm ra những viên thuốc ấy để giúp họ chứ không phải để họ hại những người khác cả. Đã có rất nhiều người muốn mua thứ công thức mà cô đã tạo ra những viên thuốc này, lúc đầu thì cô cũng đồng ý nhưng khi biết mục đích thật sự của họ thì ngay lập tức cô không muốn cho họ biết thứ công thức này, họ muốn có thứ công thức này để làm ra những viên thuốc có ra thành rất đắc nhưng họ lại muốn thay đổi nguyên liệu thành những thứ không có tác dụng trong việc chữa bệnh. Lên cô đã không đồng ý. Đến cuối cùng cô đã không chịu được nổi rồi, cô luôn luôn vui vẻ giúp đỡ họ để rồi họ giết mẹ và những người cô yêu thương, tôn trọng. Mọi thứ như muốn đối đầu với cô vậy, cô đứng dậy đi đến căn phòng của đứa nhỏ tội nghiệp kia. Nước mắt cô cứ không ngừng rơi xuống nền đất lạnh kia, nhìn nó cứ như những viên pha lê. Khi đứng trước căn phòng ấy cô không thể nào bước tiếp được nữa, cứ nhớ đến những vết thương trên người cậu bé thì cô lại không dám vào. Cô vẫn còn nhớ giọng nói ngây thơ,hồn nhiên và trong sáng của cậu bé đã khiến đôi chân cô gần như chẳng thể nào bước đi nổi. Cô nhắm mắt lại và mở cánh cửa ấy ra từ từ mà bước vào bên trong, không gian nơi đây thật lạnh lẽo nó giống như trái tim của cậu trước khi chết vậy. Cô cố gắng mở đôi mắt ra nhưng khi nhìn những vết thương ấy đã khiến cho cô đau lòng đến chết mất, cô đặt một bó hoa hướng dương trên trước quan tài trong suốt ấy. Cô ngồi bên cạnh trước quan tài ấy lòng không khỏi đau sót cho những gì mà cậu nhóc phải trải qua,tuy cô không biết cậu phải chịu những gì nhưng khi nhìn thấy những vết thương ấy lại khiến cô không thể nhìn nổi. Cô trách bản thân mình năm đó không nên để cậu gặp được người cha của cậu thì chắc chắn những việc này sẽ không sảy ra rồi. Ngồi được một lúc thì cô mệt mỏi đứng dậy bước ra khỏi nơi này. Khi bước ra khỏi nơi này cô lại một lần nữa đến chỗ cây cổ thụ ấy, chạm nhẹ nhàng vào thân cây thì ngay lập tức tòa tháp ấy biến mất trả lại một khu đất trống nhưng lần này nó lại thay đổi thành một cái ao nhỏ với nhiều những bông hoa sen, những con cá bơi lội trong làn nước mát. Tự do tự tại bên những con cá lớn hơn, những cành cây hoa anh đào rung chuyển theo làn gió mới. Kéo theo những cánh hoa cùng lá rơi xuống, có một bộ bàn ghế nhỏ ở bên cạnh cây hoa tạo nên một khung cảnh lãng mạn nhưng cũng rất xinh đẹp.
Cô từ từ bước về căn nhà nhỏ của mình, cả thân người của cô dính rất nhiều máu của Việt Nam. Khi cô bước về nhà thì đã có rất nhiều đứa trẻ chạy lại gần hỏi cô có bị làm sao hay không nhưng khi nhìn thấy những vết máu trên người cô thì tụi chúng nghĩ cô bị thương mà hốt hoảng không thôi. Tụi chúng bao vây lại lấy cô sốt sắng hỏi các thứ, cô thấy vậy liền giơ đôi bàn tay ra toả vẻ muốn ôm khi tụi nhóc thấy vậy thì ngay lập tức sà vào lòng mà ôm cô. Cô ôm lấy tụi nhỏ mà khóc không ngừng, bây giờ nhìn cô chả khác gì một đứa trẻ đang bị tổn thương còn những đứa trẻ thì là những người anh trai, chị gái đang cố gắng để dỗ dành cô em gái nhỏ của mình
Quay về với Việt Nam :
Cậu từ từ mở mắt ra thì thấy mọi cảnh vật xung quanh đều tối đen như mực cậu đang tự hỏi mình chưa chết sao không thể nào cậu đã chết rồi cơ mà, chẳng lẽ cậu đang ở dưới địa ngục sao. Rồi cậu cười, nhưng tại sao những giọt nước mắt của cậu cứ không ngừng rơi vậy. Cậu muốn đứng dậy thì bỗng nhiên có một luồng ánh sáng tỏa ra xung quanh chỗ cậu đang nằm rồi từ từ mọi thứ phát sáng nên khiến cậu không thể nào phản ứng kịp lại mà nhắm chặt đôi mắt lại,sau một lúc làm quen với thứ ánh sáng này thì cậu chầm chậm mở đôi mắt ra. Khung cảnh trước mắt khiến cậu ngỡ ngàng , nó thật sự rất xinh đẹp. Lúc đầu thì cậu cứ nghĩ rằng mình đang ở dưới địa ngục cơ ai mà ngờ cậu lại đang ở một nơi khác, nơi này thật sự rất sinh đẹp nên nó không thể nào là địa ngục chết chóc ấy được. Cậu cố gắng đứng dậy để đi xung quanh nơi đây, thật sự nơi đây rất xinh đẹp với tông màu chủ là màu tím nhẹ ở giữa có một cái cây khá kì lạ,xung quanh nơi đây được trang trí bởi những cái cây phát sáng. Có những cây nấm khổng lồ nhưng phần nón của nó lại phát sáng, có những sinh vật kì lạ đang bay xung quanh nơi này, điểm chúng của những sinh vật này là cơ thể chúng đều phát ra một luồng ánh sáng màu tím kì ảo
. Bỗng từ đâu ra có một người con gái bước ra từ hư không, cô gái có mái tóc dài màu trắng như những viên ngọc trai,đôi mắt màu xanh ngọc bích khiến cho bất ai cũng thèm khát nó, cô gái ấy bước đến chỗ cậu và nói :
______________________________________
Cô ấy là ai, Việt Nam vẫn còn sống sao. Liệu cô ấy có hại Việt Nam hay không ?

[ Tạm Dorp ]Yêu Người Không Nên Yêu? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ