Buổi tối quay về ký túc xá, hắn tình cờ đụng mặt Lee Sanghyeok -- chính xác hơn là tất cả các thành viên của T1, họ hẳn đã ăn tối cùng nhau. Jeong Jihoon là người đầu tiên vào thang máy, đối diện với Ryu Minseok ngoài cửa.
Ryu Minseok định bước vào thì bỗng nhiên dừng lại, nghiêng người sang một bên, giở giọng rất gợi đòn: "Anh Sanghyeok, anh vào trước đi."
Thế là Lee Sanghyeok đứng cạnh Jeong Jihoon.
Tần suất gặp được Lee Sanghyeok gần đây khá thường xuyên -- bình thường rất ít khi thấy anh trong rank, gặp nhau trong thang máy thế này lại càng hiếm.
Jeong Jihoon nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu của Lee Sanghyeok. Hắn cao hơn Lee Sanghyeok một chút, có thể thấy được xoáy tóc cùng mái đầu đen mềm mại. Hắn nhíu mày nghĩ, tai mèo hình như mọc ra ở đây nhỉ -- không, hình như là ở phía trên một chút.
Đôi tai mèo ngày ấy nay đã biến mất, Lee Sanghyeok nhất định là có cách giấu đi. Nhưng tại sao tối hôm đó chúng lại xuất hiện?
Hắn nhìn đến ngây ngẩn, rồi giật mình khi bất ngờ bắt gặp ánh mắt của Lee Sanghyeok, tai hắn nóng bừng lên mà không rõ lý do. Không thể trách hắn được, bất cứ ai gặp phải điều khó tin như vậy đều sẽ rất để tâm --
Thang máy dừng ở tầng của T1, mấy bạn nhỏ xếp hàng chờ ra ngoài nhưng Lee Sanghyeok lại không nhúc nhích, bảo: "Anh có chuyện muốn nói với tuyển thủ Chovy, mấy đứa đi trước đi."
Những người còn lại gật đầu xoay người rời đi, chỉ có Ryu Minseok nghi hoặc nhìn hai người, nhưng sau đó vẫn bị Choi Wooje kéo đi.
Jeong Jihoon thấy hơi xấu hổ. Khi thang máy tiếp tục đi lên, Lee Sanghyeok chẳng nói thêm lời nào, hắn càng không biết phải mở miệng ra sao. Trầm mặc như thế hơn mười giây, khi thang máy dừng lại ở tầng của GEN, Lee Sanghyeok bước ra ngoài rất tự nhiên như thể đã đến nhà riêng của mình, Jeong Jihoon chậm chạp đuổi theo sau.
Lee Sanghyeok ra khỏi thang máy rồi dừng lại, thế nên Jeong Jihoon cũng dừng theo anh.
"..." Lee Sanghyeok quay đầu nhìn hắn, tựa hồ có ý cười nhẹ: "Cậu không định về phòng à?"
Jeong Jihoon buột miệng: "Anh không phải muốn nói gì với em sao..."
-- A, ý là về phòng mình rồi nói chuyện tiếp.
Jeong Jihoon thầm mắng mình ngu ngốc, đi lên trước dẫn đường cho Lee Sanghyeok, vào được phòng mình nên thoải mái hơn chút đỉnh, ra vẻ chủ nhà: "Anh ngồi trên giường đi."
Lee Sanghyeok khoanh chân ngồi ở mép giường, trông khá đáng yêu.
-- Giống một bé mèo con.
Jeong Jihoon bị suy nghĩ này của mình dọa cho dựng hết tóc gáy, hắn vội vàng dẹp mớ hỗn độn này sang một bên, ngồi xuống bên cạnh Lee Sanghyeok sau một lúc vật lộn tinh thần.
Tựa như một giấc mộng, đối với người ngoài mà nói thì chuyện bọn họ ngồi chung một giường có hơi xa lạ, thậm chí là có chút không thích hợp. Tất nhiên Jeong Jihoon không hề thấy vui vẻ hay đáng sợ gì mấy, bản thân sự việc này đã rất khó tin rồi.
"Khụ." Lee Sanghyeok nghiêm túc, giọng điệu vô cảm vang lên, "Tuyển thủ Chovy, chuyện hôm đó, phiền cậu không mang ra bàn tán bên ngoài."
Jeong Jihoon gật đầu, nghĩ ngẫm, anh đã nói qua một lần rồi mà.
"Những gì tôi kể với cậu tiếp theo là sự thật." Lee Sanghyeok bồi thêm.
"Thật ra tôi là một con mèo."
Lee Sanghyeok bảo rằng anh ấy là một con mèo.
Lee Sanghyeok bảo rằng Jeong Jihoon là người duy nhất biết việc này.
Lee Sanghyeok bảo, có thể sờ tai của anh ấy không.
Lee Sanghyeok bảo...
...
Jeong Jihoon chung đội với Hide on bush.
Hắn nhớ tới đôi tai mèo mềm mại trắng như tuyết, khẽ run lên.
Lee Sanghyeok đi support, Jeong Jihoon tay nhanh hơn não mà gõ chữ: 【Đổi vị trí?】
【Không】
Jeong Jihoon chậm rãi thở ra một hơi.
Hide on bush chọn tướng không hề ngần ngại, khóa vào Alistar.
Jeong Jihoon tự hỏi, lý do gì mà lại chơi Alistar, Lee Sanghyeok là mèo mà, sao không chọn Yuumi?
-- Mình đang nghĩ cái gì vậy?
Lee Sanghyeok rất tự giác, coi việc đi roam quan trọng hơn cả tính mạng của AD, bận rộn lượn lờ quanh bản đồ, làm xạ thủ phải gửi một đống icon khóc ròng mà anh lại giả vờ không hay không thấy gì cả.
Roam không phải vô ích, pha đi đường giữa bất ngờ của Alistar thực sự giúp Jeong Jihoon có được chiến công đầu. Sau khi hàng thông báo hạ gục xuất hiện, anh đứng bên trụ nhảy một điệu.
Jeong Jihoon tò mò nhìn vũ điệu đầu bò.
Lee Sanghyeok còn có thể nhảy.
À không, là quái vật đầu bò của Lee Sanghyeok.
Thế nhưng ván này thua là điều hiển nhiên. AD feed banh xác, không chừa cho ID người ta chút mặt mũi nào.
Alistar của Lee Sanghyeok là muốn bị report à.
Jeong Jihoon nhắn vào khung chat với Lee Sanghyeok: 【Anh chơi Yuumi được không】
Lee Sanghyeok cực kỳ thẳng thừng nói không.
【Yuumi không thú vị bằng Alistar】
Mid laner số 1 quả đất nghiêm túc đánh giá các tướng hỗ trợ.
【Yuumi chỉ dễ thương hơn thôi】
Nhìn câu trả lời của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon lại nhớ đến xúc cảm mềm mại và ấm áp của hai cái tai mèo, hơi ngượng ngùng mà rụt cổ lại.
... Mình điên mất thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOKER | Mid nhà T1 là mèo thật sao?
FanfictionTên gốc: 隔壁队的中单是一只猫? Tác giả: 苏呈有鸿鹄 Editor: gấu chó - Bản edit chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây. -