Jeong Jihoon phát hiện ra Lee Sanghyeok là một con mèo.
Ồ, hắn biết là có rất nhiều fan ví Lee Sanghyeok như mèo chứ. Fan của hắn cũng bảo hắn giống một chú mèo. "Jeong Jihoon là mèo thật đấy à?" Những bình luận như thế rất thường xuyên.
Tuy nhiên, những điều hắn muốn thốt lên là nghĩa đen, thật sự.
Lee Sanghyeok là một con mèo, một con mèo có tai và đuôi.
Hắn chỉ tình cờ biết được bí mật này thôi.Buổi tối Jeong Jihoon ra ngoài ăn chơi với đám bạn, đến khi hừng đông mới vác thân về, không ngờ ở tầng 1 cũng có người đi thang máy giờ này, hắn thắc mắc một chút rồi vội chạy đến chui vào.
Trễ thế này mà vẫn còn bên ngoài, ấy thế lại là quý ngài Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok ngước mắt lên thì thấy Jeong Jihoon đột nhiên nhảy vào, cũng hơi sửng sốt, sau đó giữ mũ trùm đầu chặt hơn, quay đầu đi mà không có ý định chào hỏi.
Đối phương không muốn nói chuyện với hắn, Jeong Jihoon cũng không có hứng thú mở miệng. Trong thang máy yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy, chỉ khi càng lên cao, tiếng thở dốc của Lee Sanghyeok càng rõ ràng.
Jeong Jihoon liếc nhìn anh vài lần, trong lòng như có cuộc chiến giữa thiên thần và ác quỷ.
Lee Sanghyeok có vẻ khó chịu, dựa vào tường lộ vẻ yếu ớt. Là một hậu bối, khi thấy tiền bối không khỏe thì vẫn nên hỏi han một chút đúng chứ?
Hắn do dự hỏi: "Tuyển thủ Faker... Hình như anh không được thoải mái cho lắm?"
Đối phương "ừm" một tiếng, gần như không thể nghe thấy, toàn thân bắt đầu khẽ run rẩy.
Jeong Jihoon vốn cho rằng quan tâm đến vậy là đủ rồi, nhưng khi thấy tình trạng của đối phương thực sự không ổn, hắn bắt đầu bối rối: Có nên đưa anh ấy đến bệnh viện không? Nếu có chuyện gì xảy ra... liệu một phần lỗi là do hắn sao?
"Anh muốn đến bệnh viện không?"
Giọng Lee Sanghyeok run run, anh nói không cần. Thứ trong tay rơi xuống sàn khiến anh phải cúi xuống nhặt lên rất khó khăn.
Jeong Jihoon không nhịn được nữa, hắn kéo mũ trùm đầu của Lee Sanghyeok xuống, cố gắng đỡ anh: "Để em giúp anh..."
Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây!
Hắn không nói nên lời vì cảnh tượng trước mắt khiến người ta sốc tận óc. Cũng không biết là lực tay của hắn quá mạnh hay sao, mũ trùm đầu màu đen bị hắn kéo xuống, lộ ra một đôi tai trắng như tuyết.
Một đôi tai mèo... lông trắng như tuyết.
Cả hai đều ngây người. Lee Sanghyeok quay sang nhìn hắn, đôi mắt mở to cùng gương mặt đỏ bừng. Một lúc sau, anh nhanh chóng trùm mũ lại, nhanh đến mức Jeong Jihoon không kịp phản ứng, như một chú mèo bị dọa sợ.
Jeong Jihoon vẫn còn trong trạng thái không biết ngày hay đêm, cửa thang máy mở ra với một tiếng "ding", Lee Sanghyeok không thèm nhìn hắn nữa, nhặt đồ dưới sàn lên rồi lao ra ngoài.
Tâm trí của Jeong Jihoon cả ngày hôm sau chỉ toàn là đôi tai mèo trắng tinh, dù đó là do Lee Sanghyeok tự đeo lên hay Lee Sanghyeok tự mọc ra thì vẫn làm hắn khiếp sợ không thôi.Tối đó, Jeong Jihoon gặp Lee Sanghyeok trong rank. Hắn nhìn chằm chằm "Hide on bush" ở phía đối diện vài giây, khuôn mặt ửng hồng cùng tai mèo trắng tuyết của Lee Sanghyeok lại hiện lên trong đầu.
Là Lee Sanghyeok điên hay mình điên vậy. Jeong Jihoon thầm nghĩ.
Giây tiếp theo, nhân vật chính trong suy nghĩ của hắn gửi cho hắn một yêu cầu kết bạn. Jeong Jihoon nhìn ID này hồi lâu mới nhận ra rằng nhiều năm trôi qua như vậy rồi mà hắn còn chưa add Lee Sanghyeok.
Điều này có thể coi là một thất bại chăng...?
Hắn tự nhiên nhấp vào. Hide on bush đã nhanh chóng gửi cho hắn một tin nhắn riêng.
【Đừng có mà tiết lộ ra ngoài】
Ồ, ra đây là bí mật của Lee Sanghyeok -- Bí mật của Lee Sanghyeok là hai cái tai mèo.
Đặt cả hai ở cùng một chỗ khiến hắn khó hiểu kinh khủng. Lee Sanghyeok và tai mèo. Jeong Jihoon cảm giác bản thân sắp mất trí tới nơi khi cứ nghĩ về những thứ này, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại thấy rất hợp.
Những gì hắn chứng kiến ngày hôm đó, người đi đường giữa vĩ đại nhất thế giới hợp với đôi tai mèo đến bất ngờ.
Một lát sau, Lee Sanghyeok gửi thêm vài tin nhắn:
【Tối hôm qua xảy ra chút chuyện, vừa vặn bị cậu thấy được】
【Cứ giả vờ như không biết gì đi】
Ông anh này... Hoàn toàn chẳng đặt mình vào tâm tình hiện tại của hắn chút nào.
Làm sao có thể tỏ ra "Ồ tôi chẳng biết gì hết" được?
Jeong Jihoon đưa tay gõ bàn phím.
【Cái tai đấy, là thật hay giả?】
Sau khi gửi đi, hắn cảm thấy mình giống như một thằng thiểu năng. Lee Sanghyeok làm sao có thể mọc ra một đôi tai mèo được, có lẽ anh ấy chỉ thích nó thôi, tự nhiên lại hỏi tào lao thế kia chọc giận người ta.
Một lúc lâu sau, ngay khi Jeong Jihoon nghĩ rằng Lee Sanghyeok sẽ tức giận không thèm trả lời mình nữa, góc dưới bên trái bỗng xuất hiện mấy chữ:
【Là thật】
Jeong Jihoon kinh ngạc nhìn câu trả lời này, không để ý mà bỏ qua con xe, còn Lee Sanghyeok thừa dịp hắn đang lơ ngơ mà tung ra một loạt chiêu thức.
【Tập trung đi】Lee Sanghyeok nhắn lại.
Hắn dời sự chú ý sang ván đấu trước mặt. Nhưng nhìn Yuumi hỗ trợ đội mình, Jeong Jihoon không thể không nghĩ đến hình ảnh Lee Sanghyeok ngồi xổm xuống đất để nhặt đồ như một bé mèo ngày hôm qua. Vì gầy nên người đàn ông cao gần 1m8 rúc lại thành cục bông nhỏ.
Đang nghĩ ngợi thì hắn bị support team địch tấn công, bị bao vây bởi cả đống chiêu thức đến khi chỉ còn 100 máu. Yuumi vẫn đang bám lấy AD, nhắm mắt làm ngơ trước tình trạng sống dở chết dở của hắn, nhàn nhã bảo vệ xạ thủ của mình.
Trong phút chốc, Jeong Jihoon phát rồ lên: "Aiss - sao không nhập lên người tôi!?"
Lời vừa dứt, Lee Sanghyeok đã ra tay không một chút thương tiếc.
Màn hình chợt chuyển xám. Jeong Jihoon tựa lưng vào ghế, chép miệng.
--------
Chủ sốp lỡ lọt hố JeongLee nên tương lai sẽ đăng vài thứ về đôi này kkk 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
CHOKER | Mid nhà T1 là mèo thật sao?
FanfictionTên gốc: 隔壁队的中单是一只猫? Tác giả: 苏呈有鸿鹄 Editor: gấu chó - Bản edit chưa được sự đồng ý từ tác giả, vui lòng không mang ra khỏi đây. -