Chương 5

21 3 1
                                    

Đáp lại những từ ngữ không hề kiêng dè nhục mạ tổ tiên Lam Gia của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ vẫn một mặt vô biểu tình, còn có chút quen thuộc, tựa như đã nghe đi nghe lại ngàn vạn lần. Hơn nữa hắn rõ ràng chỉ có hơn hai ngàn tuổi, nếu y mới 12 mà đã có thể múa kiếm theo những chiêu thức đó là điều kì lạ thì việc một Ma Tôn mới hai nghìn tuổi biết rõ ràng những thông tin cổ bí mật của thần giới trong khi Lam Tộc còn không hề biết gì, đã thế còn có thể tái hiện lại một cách chính xác như vậy không phải càng kì lạ hơn hay sao?

Nhưng có vẻ Ngụy Vô Tiện không thực sự muốn hỏi, hắn chỉ nói cho có như vậy mà thôi, và nhìn mặt của hắn y biết rằng, những điều Ngụy Vô Tiện nói không có nửa chữ sai

-"Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Dù sao đi nữa ngươi cũng phải đáp lại một câu chứ"

Trước đó nửa khắc hắn vừa rất nghiêm túc, nửa khắc sau liền quay trở về bộ dạng ngả ngớn đó. Đúng là bản tính khó rời, hồ ly...ờ mà thôi

Lam Vong Cơ: "Ta không biết"

Ngụy Vô Tiện: "Không biết á??"

Lam Vong Cơ: "Ừm"

Ngụy Vô Tiện: " Hahahahaha..Ta...Ta đương nhiên biết là...ngươi không biết"

Hắn vừa cười vừa nói, tính ra thì lời hắn nói cũng lạ, nếu hắn đã biết thì sao còn phải hỏi Lam Vong Cơ? Như hắn thì chỉ có một đáp án là trêu chọc người ta thôi

-"Nếu ngươi thực sự biết thì không lẽ mới lọt lòng đã học? Những chiêu thức này không phải ngày một ngày hai là thành công, hai năm thì tính được vào đâu chứ. Với lại nếu ngươi thực sự biết, làm sao mà dám luyện ở đây, lỡ đâu bắt gặp một yêu thụ mười mấy vạn năm tuổi, nhận ra những động tác của ngươi thì không phải tự đào hố chôn mình sao?"

Nó không đáp lại Ngụy Vô Tiện, thản nhiên chuyển qua câu hỏi khác

-"Ngươi như thế nào biết được những chuyện này?"

Cứ coi như là Lam Tộc tìm lại được bí tịch nào đó của tổ tiên đi, này không phải vấn đề gì quá lớn để giải thích với tam giới, nhưng Ngụy Vô Tiện làm sao biết được?? Đó mới là điểm quan trọng

-"Ầy, cái này ấy mà, bất quá ta cũng như ngươi, ta không biết. Chỉ nhớ là từng đánh qua rất nhiều trận, cũng từng được xem và chỉ điểm qua, nhưng vào thời điểm nào, năm nào ta lại không hề có ấn tượng"

Lời này không phải Ngụy Vô Tiện tùy ý nói bừa, hắn thực sự không nhớ là đã từng làm qua những chuyện đó nhưng lại có một vài mảnh ký ức rời rạc ghép lại, ở đó hắn thấy loáng thoáng một bóng dáng bạch y đứng trong đêm tối, ánh trăng chiếu xuống từng lớp áo trắng muốt của y, mang nó rửa thật sạch, thật sáng. Ngụy Vô Tiện vài ngày gần đây đều mơ thấy mấy cảnh tượng như vậy, hắn sống hơn hai nghìn tuổi cũng chưa gặp qua những thứ kỳ dị như trong mơ, đặc biệt là vị bạch y nam tử kia, nhìn đến một cái, hắn tâm can liền thắt lại, không quá rõ ràng nhưng cũng đủ để hắn hiểu, đây là hắn thương tâm

Ngụy Vô Tiện nói không biết thì chính là không biết, việc vặt còn có khả năng là hắn đùa chứ đối với những việc như vậy, không có lý do gì để Ngụy Vô Tiện phải lừa một con rồng nhỏ như nó cả

[VONG TIỆN_ĐỒNG NHÂN] VẠN NIÊN CHI LUYẾNWhere stories live. Discover now