Đặt tờ giấy xuống bàn trà trong phòng khách, JeongHan chẳng nói một lời nào, bỏ đi lên phòng mặc kệ tiếng người nào đó vẫn gọi với theo phía sau.
SeungCheol bước tới cầm tờ giấy lên xem, hắn đã đoán đúng, đó là đơn ly hôn, JeongHan giờ đã chấp nhận ly hôn với hắn. Kì lạ, sao hắn chẳng có chút vui vẻ gì với mong muốn này của cậu, trong khi trước kia dù hắn có lạnh nhạt thế nào JeongHan vẫn kiên quyết chịu đựng, nhất quyết không một lần nhìn vào tờ đơn ly hôn, xem ra lần này cậu thật sự đã hạ quyết tâm.
SeungCheol biết mình là một tên tệ bạc, nhưng bấy nhiêu đó chưa phải là lí do, bởi lẽ JeongHan đã hận hắn ngay từ khoảnh khắc cậu biết đứa bé trong bụng không còn.
JeongHan và hắn cưới nhau chỉ mới hơn một năm nay, một cuộc hôn nhân vì lợi ích chung của hai tập đoàn, một mối quan hệ trống trãi tệ hại dưới danh nghĩa vợ chồng. Giống như hắn, JeongHan cũng có xuất thân trâm anh, nhưng đáng nói cậu lại chỉ là con trai của một bà vợ lẽ và cũng được xem như một công cụ móc nối quan hệ của những người mà cậu gọi là gia đình. SeungCheol luôn tỏ ra ghét bỏ vì nghĩ cậu đang cố lợi dụng cuộc hôn nhân này để thúc đẩy việc hợp tác giúp nhà họ Yoon. Hắn ghét cái cách cậu ân cần quan tâm chăm sóc, nhẫn nhịn chịu đựng dù hắn có buông ra những lời nói khiến cậu tổn thương, hắn ghét cái cách cậu im bặc mỗi khi hắn động tay với cậu, hắn ghét cái hình ảnh rụt rè cam chịu đó, hắn có ép cậu chịu đựng sao? Cậu chỉ cần khóc lên một trận xong chạy về nhà họ Yoon là được mà? Cậu có biết vì cuộc hôn nhân chán ngấy này mà hắn phải gặp bao nhiêu rắc rối không? Hắn bị cười nhạo khi lấy con trai của một người vợ lẽ chỉ vì vài ba bản hợp đồng, JeongHan cũng không được học hành tốt như hắn nên khi lấy cậu hắn càng thấy mình bị coi thường, và cha hắn còn cố tình ngó lơ điều này.
SeungCheol vẫn luôn thắc mắc, sao Yoon JeongHan có thể chịu được việc mỗi ngày bị hắn coi thường. Trang phục mỗi ngày đều được cậu là phẳng phiu để sẵn đó nhưng hắn vẫn thản nhiên chọn đại một bộ khác để mặc, mỗi bữa cơm tối về hắn đều không đụng đũa nhưng cậu vẫn kiên trì nấu và chờ đợi hắn. Rồi cho tới ngày hôm đó, chính xác là vào khoảng ba ngày trước, hắn vẫn như thường ngày tìm cớ mắng nhiếc cậu, đặc biệt là sau khi bản hợp đồng ở công ty xảy ra trục trặc và hắn đổ hết lỗi lầm cho cậu chỉ vì cậu không chịu gọi hắn dậy sớm, dù đêm trước đó hắn chính là người tự uống say mèm và không chịu thức giấc dù JeongHan đã cố gọi.
Một cái tát. Đó là chuyện quá sức bình thường với JeongHan, lúc đấy cậu chỉ có thể im lặng và nghe người mình gọi là chồng đang không ngừng đay nghiến mình chỉ vì lỗi của hắn.
"Cậu chẳng làm nên cái tích sự gì cả! Đồng ý lấy cậu về chính là sai lầm nhất đời tôi đấy biết không? Sao bố tôi có thể bắt tôi kết hôn với một người như cậu chứ??"
"Chỉ việc nhìn thấy cậu thôi thì tôi đã nuốt không trôi cơm rồi, mau dẹp hết đi!"
"Em sẽ dọn ngay, anh đừng giận." Vẫn là tiếng nói nhỏ xíu, nhẫn nhịn trước từng lời nói của hắn. Cậu mau chóng cúi mặt dọn dẹp hết mấy món mình nấu trên bàn để làm hắn vừa lòng.
"Không chịu được tôi thì cậu mau kí vào đơn ly hôn đi, việc gì cứ phải nhẫn nhịn? Cậu nghĩ chịu đựng thế này thì tôi sẽ nghĩ lại và yêu cậu sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản về CheolHan | Tình Yêu Phủ "Sóng"
FanfictionĐoản ngắn về CheolHan - Chiếc series tổng hợp những mẩu truyện về CheolHan của @viomilcahh Có vui có buồn, khuyến khích người đọc trên 15 tuổi vì tui không thể nào bỏ được cái tính tà răm của mình. 08/08/2022 story cover edit by me.