"JeongHan, hôm nay em có muốn đi đâu không? Tôi sẽ đưa em đi."
SeungCheol thì thầm hỏi khi đang ôm lấy cậu từ phía sau, gương mặt điển trai chôn gọn trong hõm cổ JeongHan như một thói quen.
Qua một lúc nghĩ ngợi, JeongHan chẳng có nhu cầu đi đâu cả, cậu chỉ muốn ở nhà và được nằm gọn trong vòng tay hắn - người mà cậu nhận ra rằng bản thân mình đã đem lòng yêu từ lúc nào.
Nhưng đáng ghét thật, cậu chẳng phải người mà hắn thật sự đặt trọn trái tim yêu thương.
Choi SeungCheol đến bên cậu như một lẽ tình cờ, và thêm vào đó là một chút may mắn trong lúc cậu đang gặp rắc rối về tài chính. Hắn đến bên cậu, sẵn sàng chi một khoản tiền thật lớn giúp cậu chữa bệnh cho bà, hắn sẵn sàng đón cậu về một nơi xa hoa, mua cho cậu tất thảy những gì xa xỉ nhất, chiều chuộng cậu như thể cậu là tất cả những gì hắn có được trên đời này. Nhưng buồn cười thay, hắn lại chỉ xem cậu như một vật thế thân cho chàng người yêu đã mất cách đây vài năm về trước của hắn.
JeongHan biết hắn còn yêu người con trai kia nhiều lắm. Cậu biết những hành động, cử chỉ, lời nói cùng sự dịu dàng đó không phải dành trọn cho cậu. Khoảng thời gian đầu JeongHan hoàn toàn không bận tâm đến, cậu nghĩ bản thân chỉ may mắn va vào một hũ vàng, và nghĩa vụ của cậu chính là tận hưởng chút lộc mà ông trời ban cho, coi như bớt đi chút gánh nặng cơm áo trong một thời gian cũng không phải chuyện tồi tệ gì. Tuy nhiên, khi bên cạnh người đàn ông này được một thời gian đủ lâu, JeongHan lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Trái tim cậu bắt đầu có dấu hiệu lạc lối, mọi lúc mọi nơi cậu đều cón thể suy tư tới bóng hình hắn, dù sống cùng chung một ngôi nhà nhưng cậu vẫn luôn thấy nhớ và mong ngóng mỗi khi hắn đến công ty hay bận công tác đột xuất ở đâu đó trong một thời gian. Vậy mà vào những đêm mơ hắn luôn gọi tên ai đó không phải cậu, trước kia cậu còn chẳng thèm quan tâm người kia xuất chúng ra sao để một người đạo mạo như SeungCheol đem lòng chung thủy, nhưng giờ thì khác rồi, mỗi đêm nằm trong lòng hắn, nghe hắn gọi tên một người nào đó trong khi vòng tay lại siết chặt lấy cơ thể cậu, cậu cảm tưởng tim mình như đang vụn vỡ, từng tiếng gọi như nghiền nát trái tim cậu. Đau lòng chứ, người mình thầm thương lại trộm nhớ một ai khác không phải mình... cứ như bản thân đang bị cột lỏng lẻo treo lơ lững trước gió, chỉ chờ một ngày gió lay mạnh chút thôi sẽ lập tức bay đi, tan biến như chính mối quan hệ của cả hai hiện tại. Không chút hy vọng.
"JeongHan? Em suy nghĩ gì thế, sao không trả lời tôi?" SeungCheol hỏi lại khi thấy cậu đã im lặng một lúc lâu. Hắn để ý thấy gần đây cậu lạ lắm, hồn phách cứ lạc đi đâu đó mỗi khi bên cạnh hắn.
"Hôm nay tôi hơi mệt." Cậu nhỏ giọng đáp. Mắt vẫn chăm chú nhìn bản thân lạ lẫm trong gương với kiểu tóc mới. Là hắn đã bảo cậu cắt ngắn lên thay vì để dài qua tai như trước kia, có thể là cho giống với ai đó?
"Em thấy mệt sao? Không khỏe chỗ nào?" Hắn sờ lên trán, lên má. Ân cần nhưng lại khiến tim cậu râm rang vỡ vụn.
"Tôi không sao, tối qua ngủ không sâu nên sáng ra có chút mệt."
"Vậy tôi kêu người làm đồ bổ cho em ăn nhé?"
"Không cần đâu, tôi ngủ bù thêm chút là được rồi." Cậu mỉm cười với hắn qua gương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản về CheolHan | Tình Yêu Phủ "Sóng"
FanfictionĐoản ngắn về CheolHan - Chiếc series tổng hợp những mẩu truyện về CheolHan của @viomilcahh Có vui có buồn, khuyến khích người đọc trên 15 tuổi vì tui không thể nào bỏ được cái tính tà răm của mình. 08/08/2022 story cover edit by me.