Bạn có bao giờ biết được khi yêu đơn phương một người là như thế nào không? Nếu như chưa trải qua thì chắc có lẽ bạn cũng chẳng biết.
• • •
Prem Warut là sinh viên năm nhất của một trường đại học lớn, cậu là người hoạt bát, vui vẻ, hòa đồng có hơi nhúc nhát. Cậu đang thích thầm (chính xác hơn là cậu yêu) anh từ cái nhìn đầu tiên.
Anh có vẻ ngoài lạnh lùng, mái tóc màu bạch kim với gương mặt góc cạnh không góc chết của anh đã khiến bao người đổ gục. Nếu như ai chưa có người yêu mà không để ý đến anh thì quả không có mắt nhìn.
Cậu bắt đầu con đường theo đuổi anh bằng việc cập nhật lịch học của anh, sau đó đứng chờ anh trước cửa lớp mỗi ngày theo anh ra nhà xe, đi theo anh về nhà và học làm những món anh thích ăn tặng cho anh, nhưng mỗi lần anh nhận được thì lại vức ngay vào thùng rác. Cậu biết anh thấy rất phiền khi cậu làm vậy, cậu cũng buồn lắm mỗi khi anh nhận rồi liền vức ngay vào thùng rác khiến cậu vui rồi nhanh chóng hụt hẫn.
• • •
Cậu theo đuổi anh đã được hết một học kì, điều này làm cả trường gần như ai cũng biết, có người dị nghị sỉ nhục, có người khuyên cậu nên từ bỏ nhưng cậu nhất quyết chung tình với anh.
Anh thì mỗi ngày nhận được những món cậu làm cho và bị cậu đi theo về nhà dù cậu đã dữ khoảng cách khá xa, nhưng anh vẫn thấy cậu phiền và chán ghét cậu.
Anh không phải gay, càng không phải gặp ai tỏ tình cũng yêu, gia thế của anh gọi là giàu nức vách đổ tường, học lực lẫn nhang sắc thì khỏi phải bàn. Anh cảm thấy cậu nhóc này có tính kiêng trì rất đáng nể còn lại thì chẳng có gì. Anh cứ lạnh lùng như vậy nhóc sẽ bỏ cuộc nhanh thôi.
• • •
Sáng hôm sau, cậu như mọi ngày dậy thật sớm để chuẩn bị đi học và đồ anh sáng cho anh.Cậu đi đến trường, đứng trước lớp anh cậu cầm hộp cơm trên tay đang chờ anh đến thì có một bàn tay vỗ nhẹ vai cậu, cậu giật mình quay lại thì thấy đó là P' Dean. Bạn cùng lớp của anh và là người yêu của Pharm bạn thân của cậu.
- Em đến đưa cơm cho nó nữa hả?
- Dạ.
Cậu tươi cười trả lời. Anh ta cảm thấy cậu nhóc này đáng yêu như vậy, tại sao thằng bạn kia không để ý đến chứ. Haiz, thật tội nghiệp, anh ta thầm nghĩ.
- Em cần gì phải làm vậy, nó không thích em đâu.
Cậu biết chứ, đã rất nhiều lần cậu nhận được những lời nói như này nhưng ai biết được cậu càng muốn dứt ra nó càng lúng sâu vào.
- Không sao, chỉ cần em cố gắng nhất định sẽ có ngày anh ấy thích em mà.
Anh ta lắc đầu ngao ngán, nhóc thật tốt thằng bạn anh không có mắt khi không để ý đến nhóc mà.
- Được rồi, nhóc đưa đây anh sẽ đưa nó sau, nhóc vào lớp đi sắp vào tiết rồi.
- Dạ, vậy... anh đưa anh ấy giúp em nhá, em xin phép em đi trước.
- Ừm.
Cậu đưa hộp cơm cho anh ta rồi chạy về lớp. Cậu vừa đi thì anh liền tới, anh ta thấy anh đến thì đưa hộp cơm cho anh nhưng anh chỉ lạnh lùng đáp.
- Mày thích thì cứ giữ, tao không ăn những thứ không sạch sẽ.
Anh ta nghe anh nói vậy thì nhíu mày cáu gắt.
- Mày ác lắm đó, Pharm nói nhóc xém phải nhập viện vì bỏng do làm đồ ăn cho mày đó.
- Kệ tao.
Anh nói rồi đi về chỗ của mình. Anh ta nhìn chỉ biết cầu cho nhóc mau chóng bỏ cuộc.
• • •
Sau khi hết giờ học cậu vẫn như mọi ngày chờ anh ở nhà xe.
- Nè!
Đang đứng thì một bàn tay vỗ lên vai cậu, cậu giậc mình quay lại thì đó là anh. Cậu bất ngờ khi anh gọi mình, nhưng nhìn qua bên cạnh thì thấy một cô gái nóng bỏng đang ôm một cánh tay anh nũng nịu.
- Ai vậy anh?
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô gái, cậu thấy hành động đó thì tim nhói lên đau đớn.
- Cậu cũng thấy rồi đó, cậu nên bỏ cuộc đi.
Cậu đứng im như trời trồng từ nãy đến giờ, tim đau nhói như ai bóp ngẹn. Cậu buôn tay chiếc hộp rơi xuống, xoay lưng bỏ chạy thật nhanh.
Anh sau khi thấy cậu chạy đi thì cảm thấy có một cảm giác khó chịu lạ lẫm nhưng cũng chẳng mấy quan tâm.
Anh nhìn xuống chiếc hộp là món anh thích, anh rất bất ngờ vì từ trước đến giờ anh chưa từng nói cho ai biết về việc này. Anh cảm thấy có gì đó ở lòng ngực nhói lên mãnh liệt, buông cô gái bên cạnh rồi rời đi.
- Anh đi đâu vậy?
- Tôi nói rồi, chỉ là giả vờ thân thiết thôi.
Nói rồi anh bỏ đi để lại cô gái kia đang tức đến đỏ mặt.
• • •
Cậu chạy một mạch về nhà, bước từng nặng nề cậu đau đớn vào phòng lấy tất cả những món đồ vật của anh do cậu tìm về khi anh vức vì chỉ bị hỏng một chút, cậu đi sửa lại rồi giữ làm kỉ vật vì có trả lại anh cũng vức vì anh đâu có thiếu tiền.
Lúc trước, mỗi lần nhìn chúng, cậu thấy rất vui, nhưng bây giờ cậu nhìn lại chỉ thấy đau khổ, cậu không cần chúng nữa, cậu ném mạnh nó vào góc phòng.
Cậu mệt rồi, từ nay cậu không còn yêu anh nữa. "Tôi sẽ từ bỏ anh Boun Noppanut Guntachai".