Bên Nhau 2

209 17 0
                                    

Cậu vì mệt quá mà ngủ gục trên vai anh, anh cảm nhận được hơi thở đều đều của cậu thì biết cậu đã ngủ. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường ngay ngắn để cậu ngủ thật thoải mái.

Anh nắm lấy tay cậu áp lên má mình, tay còn lại áp lên má cậu vuốt ve, anh vén tóc cậu để có thể nhìn kỹ gương mặt của cậu hơn. Cảm xúc bây giờ của anh rất lẫn lộn, anh đau lắm, tim anh như có ngàn vạn mũi kim đâm sâu vào.

Anh bây giờ rất hối hận, hối hận vì lúc trước đã đối xử không tốt với cậu, bây giờ anh chỉ muốn nói với cả thế giới rằng cậu là người yêu của anh rồi đem cậu về nhà làm của riêng.

Anh suy ngẫm một lúc thì đi tìm thuốc xử lý vết thương cho cậu rồi anh đi xung quanh nhà tìm hiểu về hoàn cảnh của cậu.

Nhà cậu không lớn lắm, anh có nghe được nhà cậu chỉ làm nông bình thường, làm cả năm chỉ đủ ăn, cùng lắm thì có dư chút ít để dành khi nhà có việc.

Cậu được vào trường là nhờ học bổng vì đạt thành tích học sinh giỏi, cậu chăm chỉ học là vì muốn phụ giúp gia đình. Chuyện này thì anh nghe được khi đi cùng DeanPharm.

Anh đi xuống bếp lục tìm trong tủ lạnh để nấu ăn cho cậu, đây là lần đầu anh vào bếp nấu vì người mình yêu. Mặc dù là thiếu gia ăn sung mặt sướng nhưng khi lớn lên anh lại thích sống tự lặp nên biết nấu ăn là chuyện bình thường.

Sau một lúc thì anh cũng nấu được chút súp, anh vào phòng thì cũng vừa lúc cậu tỉnh dậy, anh để bác súp qua một bên rồi tiến lại chỗ cậu đang nằm đỡ cậu dậy.

- Em dậy rồi à, anh có nấu chút súp em ăn đi cho nóng.

- Anh chưa về à? Anh không sợ gia đình lo sao?

- Đồ Prem ngốc đáng yêu này.

- Anh...

Cậu phụng phịu giận dỗi làm anh không tự chủ được mà hôn lên môi cậu, làm cậu ngại đỏ hết cả mặt.

- Thôi nào, Prem ngoan của anh, em mau ăn đi.

Anh đút cậu từng muỗng súp, cậu cũng từ chối nhưng bị anh dọa là sẽ giận nên cậu không dám cãi. Sau một hồi thì tô súp cũng hết, anh lấy nước cho cậu uống xong rồi thì dọn xuống.

{... ... ...}

Tui: Bị đau xíu thôi mà cứ như nặng lắm ý.

Boun: Vợ tui tui chăm chứ, mắc gì ý kiến.

Tui: Ờ ờ ờ, anh là nhất, nhất anh rồi.
...

Prem: Anh ơi! Sao lâu quá vậy?

Boun: Dạ! Anh lên liền.
...

Tui: Thôi anh cứ đi chăm vợ anh đi, tui đi đây. Bye bye.

Boun: Ừ! Bye.

{... ... ...}

- Anh ở đây với em không sợ gia đình lo à?

- Không sao đâu, anh sống một mình mà.

- Àa!

- Bé!

- Dạ?

- Em chuyển về nhà anh sống đi.

Fanfic short BounPremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ