Vợ Nhặt 1

286 21 4
                                    

Vào một buổi tối, có một cậu bé độ khoảng 10 tuổi đang ngồi co ro dưới một góc cây bên đường, cậu bé khóc sướt mướt dưới trời lạnh.

Anh đi làm về thì thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi thu người ôm gối thì lấy làm lạ. 'Cậu nhóc này là ai? Sao lại ngồi đây?'

Anh bước xuống xe có trợ lí ở phía sau. Anh ngồi xổm xuống, cậu bé thấy có người lạ đến gần thì lùi sát về sau.

- Nhóc con sao lại ngồi đây? Sao không về nhà?

- Prem... Ba mẹ Prem mất rồi...hức, Prem bị người ta bắt đem bán may mà chạy được.

Cậu bé vừa nói đôi mắt ửng đỏ, cả người run lên vì lạnh khiến anh cảm thấy thật muốn che chở, bảo vệ cậu bé này.

- Nhóc theo ta, ta sẽ đưa nhóc về nhà.

- Nhưng...nhưng nhà Prem bị người ta cướp hết rồi...hức.

- Không sao, về nhà ta nhé.

Cậu bé giương đôi mắt long lanh nhìn vào người đàn ông trước mặt lưỡng lự một hồi rồi gật đầu.

Anh không ngần ngại mà bế bổng cậu lên. Trợ lí sau lưng còn bất ngờ một phen vì làm việc lâu như vậy chưa thấy ai làm cho Chủ tịch của hắn nhẹ nhàng, chứ nói chi là tiếp xúc thân mật, đặc biệt Chủ tịch của hắn rất ưa sạch sẽ.

Anh bế cậu vào xe, ôm cậu vào lòng rồi lấy áo vest đen ở ngoài chùm lên cho cậu để cậu ôm, vùi đầu vào ngực mình. Anh cảm nhận hơi ấm và mùi hương dịu nhẹ từ cậu làm anh dễ chịu. Anh cúi xuống áp mũi vào hõm cổ cậu để hít hà hương thơm, cậu cảm nhận được hơi thở của anh mà hơi rụt cổ lại.

- Nhóc con ngoan, ta sẽ "cưng chiều" em.

Anh nói nhỏ vào tai cậu, cậu nghe vậy liền ngước lên nhìn anh, đôi mắt hai người chạm nhau, anh có đôi mắt sắc lạnh nhưng bây giờ nhìn cậu chỉ toàn sự yêu chiều.

- Vậy chú tên gì?

- Nhóc con muốn muốn biết tên ta làm gi?

- Ba mẹ Prem dạy phải biết cảm ơn, Prem muốn biết tên để cảm ơn chú.

- Nhóc con ngoan thật đó, nhưng không cần đâu, chỉ cần biết ta sẽ chăm sóc, bảo vệ nhóc cả đời là được rồi.

- Dạ.

Anh dùng tông giọng ôn nhu nói với cậu, cậu gật đầu rồi hai tay vòng qua eo ôm anh vùi mặt vào ngực anh mà nghỉ ngơi.

• • •

Anh bế cậu vào nhà trong trạng thái cậu đang ngủ, người làm và quản gia thấy vậy liền đứng hình vì bất ngờ, nhưng bị tông giọng của anh làm cho tỉnh lại.

- Chuẩn bị cho tôi một bộ đồ và một chút đồ ăn bổ dưỡng cho cậu nhóc.

Anh nói rồi đi một mạch lên phòng mình, người làm, trợ lí và quản gia nhìn nhau ngơ ngát rồi cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần ai làm việc nấy.

Ở trên phòng, anh đặt cậu xuống chiếc giường King size của anh thật nhẹ nhàng rồi lấy điện thoại ra gọi điện cho một ai đó, sau đó lấy đồ đi tắm, anh vào phòng tắm không được bao lâu thì cậu tỉnh lại.

Trước mắt cậu là một nơi hoàn toàn xa lạ, cậu ngồi dậy ngó nghiêng xung quanh rồi thút thít.

Anh tắm xong mở cửa ra thấy cậu như vậy liền chạy đến ôm cậu vào lòng an ủi.

- Có ta đây không sao đâu, ngoan nín đi nào.

- Chú đưa Prem đi đâu vậy ạ?

- Nhóc co... À Prem đang ở nhà ta.

- Dạ.

Anh buông cậu ra lau đi những giọt nước mắt trên mặt cậu, cảm nhận được hai cặp má bánh bao của cậu thì vô thức hôn chụt lên làm cậu ngại đến đỏ mặt.

- Chú...sao lại hôn Prem.

Anh mỉm cười, lấy tay xoa đầu cậu nhẹ giọng bảo cậu.

- Ai bảo Prem dễ thuơng làm gì?

- A! Chú chưa lau tóc để Prem lau cho ạ.

Cậu thấy tóc anh còn ướt nên muốn giúp, anh nhẹ bật cười làm lộ ra vẻ mặt vui vẻ chưa từng thể hiện với ai.

- Biết lau không đó?

- Dạ biết.

Anh để cậu ngồi vào lòng minh tay đặt lên eo cậu, hai chân cậu vòng qua eo anh.

- Nhóc con mau đi tắm đi đồ ta để bên trong rồi đó.

- Vậy...chú lau đi nhé, Prem đi tắm.

- Ừm.

Anh đi cùng chỉ cho cậu từng thứ trong phòng tẳm rồi ra ngoài. Sau một lúc cậu bước ra khỏi phòng tắm với bộ đồ ngủ rộng thùng thình trông rất đáng yêu. Anh nhìn cậu thì cười tươi như đang nhìn bảo bối của mình vậy.
(À quên! Không bây giờ thì tương lai mà nhỉ?).

Cậu đi lại chỗ anh đang ngồi bên mép giường, anh ôm lấy cậu hít hà hương thơm của cậu từ hõm cổ.

- Prem thơm thật đó.

- Sữa tắm thơm.

Cậu nói không càn suy nghĩ, "cậu nhóc này đơn thuần như vậy thật đáng yêu mà".

Anh lấy chiếc khăn trắng từ tay cậu rồi bế cậu ngồi vào lòng mình lau tóc cho cậu, cậu ngồi ngoan trong lòng anh đung đưa hai chân, anh thấy hành động này chẳng nói gì mà mỉm cười hạnh phúc. Không biết là bao lâu rồi anh mới cười và cười nhiều như vậy.

Cả hai đang ngồi thì cánh cửa mở ra, một thân ảnh nam nhân cao lớn trong bộ sơmi xanh sọc trắng kết hợp với quần tây và cặp kính tròn, cầm hộp thuốc trên tay đang thở hồng hộc. Sau khi bước vào anh ta vừa mệt vừa sốc vì điều mình đang nhìn thấy, sau vài giây lấy lại trạng thái vốn có mà nhíu mày hỏi anh:

- Tôi còn tưởng chú bị gì nên gọi anh đến, ai ngờ...

- Thật ra là gọi cho nhóc này, làm phiền anh rồi.

- Nói vậy thôi chứ anh sẵn sàng giúp chữa trị bệnh cho vợ chú mà.

Cậu nghe hai người đàn ông này nói chuyện qua lại chẳng hiểu gì, nhưng khi nghe đến câu cuối của anh ta thì mở to mắt, còn hai người kia thì chỉ cười.

- Prem để cho bác sĩ Win khám bệnh cho nhé.

- Dạ.

Cậu gật đầu rồi gồi qua một bên để bác sĩ khám. Sau khi bác sĩ khám xong, anh để cậu ngủ trên giường của mình rồi nằm kế bên vòng tay ôm eo cậu.

Cậu thấy hành động này của anh thì cảm thấy ấm áp, đã lâu rồi cậu không được như vậy.

Fanfic short BounPremNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ