4. Hân hạnh được gặp!

940 156 3
                                    

Ngồi đợi thêm khoảng 10 phút nữa thì buổi lễ cuối cùng cũng kết thúc. Những học sinh lũ lượt đứng khỏi ghế hướng ra ngoài cửa. Xong phần khai giảng này thì tất cả sẽ về lớp để điểm danh đầu năm, nghe phổ biến một số thứ rồi mới về.

Mao vẫn ngồi yên. Đợi cho bớt người rồi ra, cô cũng không vội.

Nhịp nhịp chân nhìn dòng người đang đi lướt qua, thỉnh thoảng bắt gặp một vài ánh nhìn đến chỗ mình, Mao ngay lập tức đáp lại bằng một nụ cười tươi. Sáng chói đến nỗi làm vài người phát ngượng quay mặt đi.

Ui xời, cô xứng danh "Hoa hậu thân thiện" từ hồi tiểu học rồi nha. Già trẻ lớn bé gì cũng chấp hết.

Khi số lượng người trong hội trường đã vãn đi gần hết, Mao mới đứng dậy ưỡn lưng duỗi vai một cái. Quả nhiên đúng như dự đoán, người bên cạnh cô vẫn chưa dậy.

Mặc dù không muốn phá hỏng giấc ngủ ngon của cậu ta đâu nhưng mà bây giờ nhất định phải dậy rồi nha.

"Nè cậu, đến lúc phải đi rồi đó"

Mao cúi thấp xuống đặt tay lên vai người kia lay lay. Thấy chưa có động tĩnh, cô hít một hơi thật sâu làm lại thêm lần nữa

"Bạn cùng lớp, dậy đi!!"

Dường như việc gia tăng âm lượng đã có tác dụng, quả đầu trắng kia nhúc nhích, sau đó từ từ ngẩng lên.

"Đã kết thúc rồi sao?"

Chào đón Mao là một gương mặt ngái ngủ mơ mơ màng màng cùng một cú ngáp rõ dài. Bây giờ thì trong cả khu vực rộng lớn chỉ còn mỗi cô và cậu bạn này, không gian im lặng đến kì lạ làm câu nói nhỏ xíu kia lọt thẳng vào tai cô.

"Ừ kết thúc rồi. Bây giờ chúng ta phải đến lớp đó"

"Đến lớp ?" cậu chàng bất ngờ mơ màng lặp lại lời cô

"...Ừ đến lớp"

Đậu má!!! Y chang con gấu bông.

Mao ôm bụng cố nén mấy tiếng cười sắp bùng nổ ra ngoài của mình. Xong định lên tiếng bảo cậu ta nên nhanh lên một chút thì thiếu niên tóc trắng đã dụi dụi mắt đứng lên, giương đôi đồng tử màu bạc nhìn xuống Mao.

Lần này Mao sốc thực sự.

Nhìn xuống!! Nhấn mạnh là nhìn xuống!!!

Gần nửa cái đầu!! Cậu này cao hơn cô đến gần nửa cái đầu, tức là cô chỉ chạm đến tai thôi!! Vcl, nếu hơn 1m75 như cô là gần chạm đầu 9 rồi còn gì nữa!!! Nãy giờ cậu ấy cứ khom lưng xuống nên cô không ước lượng chính xác được. Mà trông cũng không có chơi thể thao. Chẳng lẽ là dáng người bẩm sinh à?

Chợt khi cô còn chưa kịp ổn định lại mớ suy nghĩ đang nhảy samba trong đầu thì chất giọng lười biếng kia lại khẽ vang lên

"Tôi không biết đường. Cậu dẫn tôi đi"

Không biết đường?

Mao nghiêng đầu sang trông thấy một chiếc cặp sách ở ghế của cậu ta, "Ồ" lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

Chắc là đến trễ nên không có thời gian đến lớp mà tới thẳng đây luôn nhỉ?

"Ở trên mail có gửi sơ đồ mà'

[Blue Lock] Mở khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ