10. Bạn mới, những điều mới

776 123 12
                                    

"Cậu bị say nắng đó. Uống nước vào"

Vươn tay đưa cho Nagi một chai Pocari đã được mở nắp sẵn, Mao giải thích. Cậu chàng nghe được chữ có chữ không. Chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô, nên nhanh chóng cầm lấy vật được đưa tới uống một hơi. Yết hầu nhấp nhô liên tục như thủy triều.

Khi thấy chai nước dần cạn đến đáy, Mao hài lòng mỉm cười.

"Ổn rồi chứ. Còn cảm thấy khó chịu không?"

Đầu óc bây giờ như được một làn gió mát thổi qua, Nagi thở ra một hơi đầy thoải mái. Đôi mắt lim dim như em bé đang buồn ngủ.

"Hết nóng rồi này" Mao áp mu bàn tay lên trán cậu trai kiểm tra lại lần nữa"Sợ thật đấy. Cậu làm tui hết hồn"

Tự nhiên thấy một người nằm vắt lên ghế đá suýt té lộn cổ xuống đất như thế mà không hoảng mới là thần kinh ấy!!

Vì là con lai nên tiếng Nhật của Mao khá trôi chảy. Ngữ điệu và cách dùng từ thiên về người Kansai nhiều hơn hẳn. Nhưng thỉnh thoảng lại nhấn âm thất thường nên lâu lâu lại nghe không giống dân bản địa lắm.

Rất... dứt khoát?

Nagi ôm cặp và áo khoác vào người, nghiêng đầu lờ đờ hỏi.

"Sao cậu lại ở đây vậy Mao?"

"Nhà tui ở gần chỗ này mà. Tình cờ thấy cậu nằm trong công viên " cô rút ra một tờ khăn ướt đáp. Chỉ chỉ lên trán ý bảo đưa cậu lau mồ hôi.

"Tôi cũng sống ở khu này "

"Ui thiệt hả? Vậy là gần nhà tui rồi "

Mao bất ngờ kêu lên. Biểu cảm xẹt qua một tia sợ hãi.

Duma! Cái duyên này có hơi ảo ma quá không vậy?!!!

Chợt nhớ ra cái gì đó, Mao chớp chớp mắt hỏi.

"Thế giờ cậu có về nhà không?"

Bàn tay rút trong túi quần ra một chiếc điện thoại, cậu nhàn nhạt trả lời

"Có. Bên ngoài nóng quá. Tôi muốn về ngủ. Nhưng tôi cũng muốn ngồi thêm một chút đã"

"Hmm..." Mao gật gù ra vẻ đã hiểu. Xong duỗi hai chân ra phía trước đung đưa, tay mở một chai Pocari nói " Vậy tui cũng ngồi"

Vì vẫn chưa yên tâm lắm về tình trạng của Nagi, Mao quyết định sẽ đợi đưa cậu bạn này về nhà luôn. Lỡ như cậu ta lại ngất ra đường nữa, ai chăm? Với lại đã làm thì phải làm cho tới. Cô không có sở thích đem con bỏ chợ.

Nếu nhà của hai đứa gần nhau thì càng tiện.

Những ngón tay thon dài gõ cộc cộc xuống mặt ghế gỗ, màn hình vẫn còn dừng ở đoạn chờ, Nagi hơi liếc sang người bên cạnh.

Cậu chàng tất nhiên không biết cô định làm gì mà lại tiếp tục ngồi ở đây. Nhưng lát sau cậu nhún vai tỏ vẻ không quan tâm nữa.

Chuyện của cô ấy, không đến lượt cậu phải lo nghĩ nhiều.

Ở bên cạnh, Mao đang uống nước ngon lành. Nhưng đến khi cái chai chỉ còn 1/4 thì bất ngờ một cái lá to đùng rơi xuống ngay mặt làm cô hoảng hồn la oai oái. Buông luôn vật trong tay ra....

[Blue Lock] Mở khóaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ