Limerence 7

241 22 5
                                    

Mí mắt Yeonjun nặng nề mở ra, anh lờ mờ nhận ra bản thân đang ở trong căn phòng của chính mình, như bị tạt một gáo nước lạnh, Yeonjun tỉnh táo từ cơn mê ngay tức khắc, anh hoảng hốt chạy ra kiểm tra cửa chính và đổi mật khẩu. Giờ Yoenjun mới bắt đầu mới ý thức được tên biến thái này đáng sợ như thế nào, có vẻ như hắn ta đã theo dõi cuộc sống của anh từ rất lâu rồi. Bây giờ anh ngồi trong chính căn nhà của mình mà cũng không có cảm giác được an toàn.

Nhưng...

Thật may là hắn ta không làm gì quá trớn...

Thật may vì anh vẫn còn có thể dành lần đầu tiên cho thiên thần của anh...

Yeonjun vì thế mà bắt đầu suy nghĩ liều lĩnh, anh nghĩ mình phải tiếp cận với Soobin nhanh nhất có thể, "Hay là...hôm nay làm luôn" Yeonjun quyết tâm.

 _____________

Hôm nay Yeonjun cho lớp học nhảy ban ngày nghỉ, nhưng đến tối anh cũng phải ra khỏi nhà để đến quán bar biểu diễn. Không biết Yeonjun có nên vui mừng hay không, nhưng bản thân anh thường vượt qua khủng hoảng rất là nhanh, hôm nay Yeonjun đã dành cả một buổi sáng chỉ để năm ườn ra ngủ thôi cũng khiến tâm trạng anh trở lại như bình thường. Tuy nhiên lúc nhìn cơ thể trần trụi của mình trong gương cũng khiến Yeonjun sững sờ đôi chút trên cơ thể anh đâu đâu cũng là dấu vết mà tên biến thái để lại, nhẹ thì hồng hồng, chỗ nặng tay thì đỏ sậm và tím tái. Tuy chúng không phải là dấu hôn nhưng cũng khiến người ta phải hiểu nhầm anh đã có một buổi hoan ái kích thích đến nhường nào.

Bình thường khi biểu diễn Yeonjun hay mặc quần áo lộ da thịt vừa phải, đủ để làm khán giả phấn khích, nhưng đêm nay trang phục của anh chỉ hận không thể kín cổng cao tường hơn nữa. Cũng tại cái tên khốn kia mà giờ người anh bây giờ đâu đâu cũng toàn những vết thâm đỏ, ngay cả chiếc áo cao cổ này cũng không thể che hết được những dấu vết ái muội kia. Tất nhiên là khán giả tinh mắt của Yeonjun cũng phát hiện ra điểm khác thường của anh, họ đồn nhau rằng Yeonjun đã có người tình rồi, và rằng người đàn bà của Yeonjun ghen tuông kinh khủng thật! Cô ta để lại dấu trên người anh nhiều đến vậy mà.

Quán bar Yeonjun làm việc là một quán bar hỗn tạp, người đến đây thuộc mọi tính hướng, và cho dù họ đều điêu đứng vì Yeonjun nhưng chẳng ai nghĩ Yeonjun là gay hay gì đó cả. Dù sao thì bình thường Yeonjun vẫn rất hay đùa giỡn các cô gái và gần như là chẳng có gã đàn ông nào lọt vào mắt xanh của anh.

/

Yeonjun kết thúc buổi diễn và là người ra về muộn nhất, dù sao anh cũng là người hot nhất ở đó nên tiết mục của anh luôn là điểm nhấn được xếp cuối cùng. Anh mệt mỏi trở về căn hộ, rã rời mà nhấn thang máy. Ngay thời điểm đó, một dáng người cao lớn áp sát phía sau anh, Yeonjun giật phắt người quay lại nhìn chằm chằm đầy cảnh giác. Ồ...hóa ra đó lại là người mà anh luôn thầm mong nhớ - Soobin, trong bộ đồ thư giãn thoải mái, đầu tóc mềm mại lòa xòa trên gương mặt điển trai, tay em ấy đang xách theo túi đồ ăn vặt mới mua từ cửa hàng tiện lợi. Khi mà cái thân hình cao lớn ấy chạm phải Yeonjun, Soobin mới bắt đầu luống cuống xin lỗi một cách ngại ngùng.

"X-xin lỗi anh, hôm nay tôi quên đeo kính ra ngoài nên không nhìn thấy rõ."

"Không sao đâu, chỉ chạm nhẹ một chút thôi mà."

......

Một khoảng không im lặng kỳ lạ chen vào cuộc trò chuyện, cuộc trò chuyện khách sáo này bỗng dưng trở nên mất tự nhiên đến lạ kỳ.

Ding! Cửa thang máy mở ra làm cắt ngang đi cái không khí ngượng ngùng giữa hai người, Yeonjun bước vào trước và bấm nút lên tầng. Soobin ở bên cạnh anh thỏ thẻ nhờ vả:

"Anh bấm giúp tôi lên tầng 5, xin cảm ơn."

"Tôi cũng ở tầng 5, phòng sát bên cạnh cậu luôn đó, bộ cậu cận nặng đến vậy luôn hả?"

"V-vậy hả? X-xin lỗi anh." Soobin ngượng ngùng xin lỗi rồi dùng cặp mắt sắc bén đó nhìn chằm chằm Yeonjun. Chẳng...chẳng lẽ nào??? Lòng Yeonjun đang có một suy đoán, có lẽ anh đã hơi ảo tưởng khi luôn nghĩ Soobin cũng có hứng thú gì đó với mình nhưng mà hình như...anh lầm tưởng mất rồi. Có lẽ người ta nhìn chằm chằm vào anh là do cận mà thôi. Phần lý trí còn xót lại của Yoenjun bỗng nhiên ỉu xìu.

Chất lượng của chiếc thang máy này quá tốt, nó đi nhanh đến mức không để hai người nói qua câu thứ 4, Soobin ra thang máy trước, lễ độ cảm ơn Yeonjun rồi về phòng. Yeonjun thì ủ rũ theo sau, tự dưng anh thấy mình không còn sức lực nữa. Yeonjun bước ngang qua phòng của Soobin, cậu ấy vừa mở cửa ra thì đã có một chiếc đầu xù với giọng nói aegyo đáng iu nhào ra bám lấy Soobin.

"Huyngie về lâu quá đấy, Huyka chờ anh đói muốn chết đây nè ~" Cậu trai kia bám vào cánh tay của Soobin, trước khi cánh cửa kia đóng lại, Yeonjun còn kịp nhìn thấy Soobin cười dịu dàng mà xoa cái đầu bông xù kia.

Đau nhói.

Yeonjun ôm tâm trạng rã rời về phòng, hôm nay là một ngày hết sức tồi tệ đối với anh. Anh mở tủ lạnh ra vớ lấy chai bia - thứ nước uống duy nhất mà nhà anh có ngoại trừ nước lọc, mở mấy bài nhạc thất tình đau khổ muốn chết rồi vừa nốc bia vừa khóc huhu. Nhìn anh vậy thôi chứ đôi lúc Yeonjun vẫn có những hành động ngu ngốc mà đến bản thân anh cũng không hiểu nổi. Ví dụ như mỗi lần anh vui hay buồn, Yeonjun đều thực hiện một chuỗi hành động mà tiềm thức anh tin rằng đó là một nghi lễ, một nghi lễ để anh có thể xả ra tất cả mọi thứ cho thần linh và rồi...để thần linh có thể cứu rỗi lấy anh.

Yeonjun cứ ngồi nốc từ chai này đến chai khác, đôi mắt thì sưng đỏ lem nhem nước mắt, nghiêng ngả dựa trên sofa. Nhìn Yeonjun bây giờ nhếch nhác đến cùng cực, chẳng có ai tin được người đàn ông xinh đẹp mà ai cũng phải ước ao này, bây giờ lại như một con mèo bệnh ủ rũ như này. Yeonjun khóc nấc nghẹn ngào, anh cứ tưởng tượng Soobin sẽ làm gì với chàng trai kia, liệu họ có nắm tay, có hôn nhau, hay..có làm tình với nhau không? Nghĩ đến vậy làm Yeonjun muốn khóc nhiều hơn, anh vỡ òa khóc lớn, ôm lấy chai bia rỗng cuối cùng mà nức nở.

"Mình còn hức...chưa có..hức...tiếp cận em ấy mà..huhu.." Một Yeonjun lúc say lại mè nheo và nũng nịu khác với Yeonjun thường ngày. Anh cứ thế mà khóc lóc đến mức ngủ thiếp đi, nước mắt cũng không chịu ngừng mà vẫn lăn xuống.

/

"Xinh đẹp đừng khóc nhé...Bởi vì đôi mắt này chỉ nên khóc vì em thôi. Nếu không...em sẽ không chịu được mà móc đôi mắt này ra mất" Bàn tay mơn trớn gương mặt nhỏ của Yeonjun, nói nhỏ đến mức mà chỉ hắn mới có thể nghe thấy.

----------------------------

Tui đăng sắp hết chương trong nháp gòi, hiện tại thì tui hơi bí ý tưởng để viết tiếp tại dì truyện này là triển khai từ một cái short tui viết thẩm dứi bạn cho dui hoi. Nên là tốc độ đăng Limerence sẽ chậm lại và trong thời gian đó tui sẽ đào vài hố mới để lấy cảm hứng.

Còn có chôn hố được khum thì chưa có biết... 

[Soojun] LimerenceNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ