Chìm đắm

870 48 12
                                    

Ôi trời, lại là mùi hương chết tiệt này. Mẹ kiếp, hắn hít thở điên dại thứ hương thơm đang dần biến bản thân thành thứ nô lệ của sắc dục.

- Xin cảm ơn quý quan khách vì đã ghé qua buổi biểu diễn của tôi hôm nay.

Hiếu say sưa ngước nhìn con người trên sân khấu gần bước vào phía sau cánh gà nơi màn đêm u tối, như đôi mắt đen sâu thẫm của chàng ca sĩ mà Hiếu mê mệt. Rõ ràng rồi tên đó đang chìm đắm vào chất nghiện chẳng còn đường nào để lui.

Hắn trở về sau đêm say mê cuồng dại, làm sao đây. Hiếu vớ lấy chiếc khăn choàng được treo trên ma nơ canh hít lấy hít để mùi hương đang vương vấn trên đó. Phải rồi cái khăn đấy là lần Hiếu vô tình nhặt được khi sơn ca của hắn làm rơi trên đường đây mà.

- Hương thơm nồng nàn nơi hõm cổ, chết mất thôi anh Dương~

Hiếu bật cười sau khi gọi tên anh, điều đó lại càng làm Hiếu trở nên hưng phấn. Bỗng, hắn lại ngồi bật dậy đạp đổ ma nơ canh bực tức siết lấy cổ nó, rồi lại dịu dàng vuốt ve thì thầm những lời rót mật vào tai

- Mẹ nó! Thằng mà hay ôm ấp anh là ai vậy hả anh Dương?

- Thôi nào... Anh Dương thương em nhất, anh chỉ là của riêng em thôi đúng không anh?

- Trái tim này nguyện dâng hiến cho một mình anh...

Hiếu nó ôm chặt thứ đó vào người ảo tưởng nghĩ rằng người nó thích đang ở cạnh bên.

Là sơn ca hay con thỏ nhỏ,
Hiếu đều muốn bắt,
nhốt vào “lồng” nó thôi.

---

- Vậy điểm địa điểm của buổi biểu diễn tiếp theo của anh sẽ là ở đây

- Đợi em một chút nhé thỏ nhỏ, mèo con sẽ tới và vờn anh ngay đây~

Hiếu nhìn những tấm ảnh, vài nơi được chắp nối bằng những sợi chỉ đỏ mắc vào bức hình xoay quanh anh đầy phấn khích. Một chiếc bảng dài chỉ dán về mỗi mình anh Dương của nó mà thôi.

- Thỏ nhỏ sao nay anh trông “hấp dẫn” ánh nhìn người khác đến thế

- Thật sự không thể đợi ngày được nhốt anh vào chốn “lao tù” của riêng em

Những chiếc máy ảnh nhiều không đếm xuể chỉa thẳng về phía Dương, nhiều ánh đèn đến mức chói sáng cả mắt kể từ khi anh  đặt chân xuống nơi diễn. Bộ đồ hôm nay cho buổi diễn càng làm tôn lên vóc dáng mảnh khảnh, đường nét được ôm trọn vào vòng eo lộ rõ sự quyến rũ của Dương làm một người ở đây như muốn chạy lên cắn xé anh ngay lúc này.

- Lại là mùi hương ấy...

Dương đi ngang qua Hiếu mà không nhận ra hương thơm đó lần nữa làm Hiếu ngất ngây như sắp ngất, chẳng tự chủ chính mình được nữa hắn vô thức nắm lấy tay anh. Làm Dương và cả nó đều giật mình, anh nở nụ cười ngọt ngào nhìn Hiếu rồi rút tay lại bước tiếp vào trong. Thỏ nhỏ càng khiến hắn thêm mê đắm rồi.

- Hôm nay anh vẫn tuyệt vời như mọi khi sơn ca lòng em ạ

Hiếu vui vẻ tung tăng cầm chiến lợi phẩm là những tấm hình nó chụp cho buổi biểu diễn, và cả vài tấm chỉ có một mình hắn nhìn thấy nên được cất riêng nơi nào đó.

| hieuhuy | nhiều tách cafeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ