Định mệnh 2

214 21 1
                                    

- Thân cậu tôi chả thèm.

- Thế thì bằng cả tính mạng này vậy. Chấp nhận chưa?

Hiếu giơ tay ngụ ý muốn hợp tác lâu dài, Thành Dương chần chừ không dám bắt. Cái bắt tay này là thứ để quyết định mạng sống anh đang ngày ngày ngồi trên đống lửa chẳng biết lúc nào bị thiêu cháy không hay. Nhưng mà lỡ đâm lao rồi phải theo lao, là cảnh sát không lẽ mới đương đầu với thử thách lại bỏ cuộc. Huống hồ gì đây còn lại là được dân trong nghề bảo kê, nhưng mà lỡ sơ suất thì lại chết như chơi.

- Đồng ý...

- Vậy mới đúng là ngài cảnh sát chứ. Chốt đơn món hời này nhá!

Sau một hồi đấu tranh tâm lý dữ dội, cứ đưa tay xong lại rút về của Thành Dương thì anh vẫn đồng ý. Vì sao, vì bản thân bây giờ cũng chẳng còn đường nào để lui nữa

- À mà quên mất, nhớ cùng em tham gia mấy cái ừm anh biết đó kiểu như là...

- Gì vậy... Còn chưa biết nhiệm vụ là gì mà cậu đã muốn hưởng lợi trước cho mình rồi sao...

- Anh nghĩ gì vậy chàng cảnh sát, là mấy buổi tiệc đồ đó. Chứ ai muốn làm gì anh, muốn thì làm cái một cần chi mấy bữa đó.

- Nhưng mà khi nãy cậu đâu đặt ra điều kiện như vậy.

- Chứ lúc đó mà đặt ra chắc anh suy nghĩ tư tưởng thêm tiếng đồng hồ nữa chắc tay em đem đi bán là vừa.

- Cậu đúng thật là!

Thành Dương điên tiết nhìn điệu bộ gợi đòn của hắn ta, rõ ràng bản thân là cảnh sát mà chẳng nhìn ra điều sơ suất làm chính mình bị dắt đi vòng vòng. Anh quơ đại đống giấy tờ gần đó ném thẳng về Hiếu.

- Giữ sức đi, mai hai mình còn gặp nhau.

- Biến dùm cái!

Trước khi đi Hiếu còn không quên nháy mắt, hôn gió rồi mới chịu nổi. Thành Dương thì ở đó ngại chín mặt, “gì vậy trời. Muốn giở trò gì không biết”. Đêm nay hẳn là một đêm khó ngủ đối với cả hai.

---

Tối ngày hôm sau là ca trực mới của anh, cứ thay phiên ca liên tục. Đáng lẽ ra hôm qua anh được ngủ sớm để chuẩn bị cho đêm nay, thì nhờ ơn của Minh Hiếu đây mà anh được đêm mất ngủ, và bây giờ lại đến ca trực của anh. Trên đường thì vắng vẻ, một mình Thành Dương lê tấm thân mệt mỏi bước về nhà sau ca trực dài đằng đẳng.

- Anh Dương đêm hôm còn đi đâu một mình vậy? Nguy hiểm lắm đó anh biết không?

Đêm hôm khuya khoắt bỗng có chiếc xe đen tuyền cứ chầm chậm đuổi theo, anh có dự cảm không lành định đi nhanh chút thì nhận ra giọng nói quen thuộc ra lại là cậu ta. ”Định tha nhau không trời”, thà gặp ma còn không đáng sợ bằng gặp hắn ta lúc này nữa.

- Gặp cậu tôi mới thấy bản thân đang bị nguy hiểm!

- Nói gì kì vậy, nghe tổn thương quá đi à...

Hiếu cứ chầm chậm đạp ga đi sát kề kề bên anh, không tán dốc thì là mời mộc anh lên xe đi lượn mấy vòng. Sao nhìn cứ như mấy thằng nhóc ác đi cua người mình thích. Thành Dương đau hết cả đầu, đành lên xe cho hắn câm miệng lại.

| hieuhuy | nhiều tách cafeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ