- Chúc mừng Lê Thành Dương, bây giờ cậu chính thức trở thành một cảnh sát.
- Tôi cảm ơn, cảm ơn rất nhiều ạ. Tôi xin hứa luôn hết lòng vì dân vì chính nghĩa, cố gắng làm tròn bổn phận của mình.
- Tốt lắm! Tôi rất mong chờ cậu đấy, cậu Dương.
Ngày này cuối cùng cũng tới, bán sống bán chết để làm nhiệm vụ thử việc đúng là không uổng công mà. Thành Dương ngước nhìn chiếc huy hiệu vừa được trao, nâng niu, vuốt ve nó. Thật sáng bóng quá đi mất, anh hạnh phúc tới nổi sắp nhảy cẩn lên rồi. Mong tương lai anh sẽ rực rỡ như huy hiệu ở hiện tại.
---
- Dô! Ở bàn này nè
- Mày có khùng không vậy? Bạn mày mới vừa được làm nhân viên chính thức là mày liền kéo bạn mày vào bar chơi là sao?
Thành Dương bất lực nhìn người bạn trước mặt. Cái bữa tiệc nó nói đầy đủ màu sắc có nhạc tưng bừng là ở đây sao, cũng đúng với những gì nó miêu tả rồi còn gì không phải bar thì còn đâu vào đây. Mới vừa vào nghề cảnh sát chính thức mà lại bê tha trong này, bị đồng nghiệp bắt gặp thì biết ăn nói như nào với cấp trên đây.
- Điên quá à nói gì vậy. Vô đây sẵn tiện thám thính tình hình đồ đó.
- Là thám thính chưa? Chứ tao thấy mày sắp gục tới nơi rồi đó Hạ
Anh lắc đầu mệt mỏi, tỏ ý chịu thua muốn đi về thì Hạ lại kéo ngồi xuống, rót đầy ly cung kính mời.
- Ngài cảnh sát Dương đây, chuẩn bị coi bộ kĩ quá ta
- Thì sao?
- Còn mang hẳn còng tay theo, gì đây tính bắt ai trong này à?
- Cảnh sát Dương đừng bắt em nha, nếu có bắt thì nhớ mang em nhốt vào ngục cùng mấy cô gái đẹp đó hức...
Thật sự là xỉn rồi, anh nắm chặt còng tay bên hông. Không nể tình nó là bạn, là nãy giờ Dương đã bắt nó đem về đồn rồi. Rõ ràng là đến đây dự tiệc ăn mừng của chính mình, mà bây giờ còn phải vác thêm thằng này về. Thành Dương bắt đầu thấy hối hận khi xem Hạ là bạn, muốn tống nó vào ngục một lần cho biết mùi ghê.
- Ah xin lỗi!
- Không sao!
Anh đỡ người bạn đang loạng choạng không thể mở mắt nổi vì cơn say về nhà. Vô tình đúng trúng chàng trai phía trước làm Hạ ngã xuống đất. Vốn chỉ là lời xin lỗi thoáng qua vì chẳng có gì đáng nói, quán bar mà lúc nào chả đông nên có đụng nhau cũng là chuyện thường tình, nhưng với trực giác của một cảnh sát viên, Thành Dương không thể nào không nghi ngờ anh chàng khả nghi này được. Nhưng mà trước hết thì vẫn nên đỡ thằng báo đời anh về nhà nó đã.
- Áh- cô gái chin đẹp ới em đi đâu vậy...
- Mày say rồi Hạ ơi, làm ơn đứng thẳng lên dùm tao đi. Mày đúng là rất phiền.
Dương một lần nữa đỡ Hạ dựa lên vai mình, sòng sọc lôi nó ra khỏi quán.
- Anh quen cậu ta sao?
- Không, chỉ là cảm thấy ngài cảnh sát này có chút khác biệt thôi.
Chàng trai áo khoác đen mỉm cười hưng phấn, chiếc huy hiệu cảnh sát đã rơi vào tay cậu ta lúc nào chẳng hay. Cậu vui vẻ đùa nghịch, tung hứng huy hiệu ngẫm nghĩ về người cảnh sát vừa nãy.
BẠN ĐANG ĐỌC
| hieuhuy | nhiều tách cafe
Fanfichãy cùng nhau nhâm nhi ly cafe đắng vì ở nơi này chỉ có sự "ngọt ngào" của Hiếu Huy