Chỗ nào trên người cậu cũng nhỏ

925 81 4
                                    

Tiếng chuông tan học vang lên, học sinh như được giải thoát nhanh chóng cất sách vở ra về.

Tuấn:'Cậu đi bộ hay đi xe vậy Huy'

Huy:' Mình đi bộ á'

Tuấn:' Hay quá, mình cũng đi bộ nè, chúng ta cùng đi ha'

Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ như đã thân thiết từ lâu. Vì nhà Tuấn gần hơn nên Huy phải đi bộ một mình. Vừa bước vào nhà đã nghe thấy thấy mùi thức ăn thơm phức của mẹ

Mẹ Huy:' Ngày đầu tiên đi học thế nào hả con trai?'

Huy: 'Dạ tốt lắm mẹ, các bạn rất thân thiện. Thầy cô giảng bài cũng dễ hiểu lắm ạ'

Mẹ Huy:' Ừm vậy thì tốt, mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm'

Huy:' Dạ'

Sau khi ăn tối cậu giúp mẹ rửa bát  xong thì lên phòng xem điện thoại. Bỗng Facebook có thông báo" Trần Minh Hiếu đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn"

Cậu hơi ngạc nhiên sao anh tìm ra facebook của cậu nhanh vậy, cậu chấp nhận lời mời kết bạn rồi vào trang cá nhân của anh xem qua một lượt

Facebook của Hiếu khá chán, anh không cập nhật ảnh đại diện, cũng không đăng gì. 

Cậu tắt điện thoại rồi bắt đầu học bài

---Sáng hôm sau---

Tiết đầu tiên của hôm nay là môn Vật lí. Môn cậu học dở nhất cũng là môn cậu ghét nhất. Môn Vật lí của cậu chưa bao giờ trên 8 điểm cả. Đang đau khổ vì không hiểu bài thầy đang giảng thì ông trời đã ban xuống cho cậu một món quà hết sức tuyệt vời đến từ thầy giáo.

Thầy Vật lí:' Nãy giờ thầy giảng qua rồi, em nam ngồi bên cạnh bạn Hiếu lên bảng làm bài này cho thầy'

Huy:'...'

Thầy Vật lí:' Nhanh lên nào đừng để mất thời gian của lớp'

Huy:' Dạ thưa thầy, em, em không...'

Còn chưa kịp nói hết câu thì người bên cạnh đã đứng lên

Hiếu:' Thưa thầy bài này em có cách làm khác ngắn hơn, em có thể lên làm cho các bạn tham khảo không ạ?'

Thầy Vật lí:' Vậy thì tốt quá, lên làm đi Hiếu, em kia ngồi xuống đi'

Cậu cảm thấy như mình vừa được anh cứu sống. Không biết là anh vô tình hay cố ý giúp cậu nhưng cậu vẫn rất biết ơn anh vì thầy Vật lí rất nghiêm khắc nếu không làm bài được thầy sẽ cho 0 điểm mất. 

Bài làm của anh đúng là khiến mọi người mở mang tầm mắt, kể cả thầy cũng không nghĩ ra cách làm này

Thầy Vật lí:' Ừ tốt lắm, tốt lắm,nắm kiến thức rất vững'

Huy:' Cảm ơn cậu nha Hiếu'

Hiếu:' Chỉ cảm ơn không thôi sao không có quà hậu tạ à?'

Huy:' Hả, ừm để mình nghĩ đã hiện tại mình chưa biết tặng cậu cái gì, cho mình thời gian nhé?'

Anh khẽ cười, không ngờ anh chỉ nói đùa mà cậu lại tưởng thật, cậu nhóc này đúng là ngốc hết chỗ nói.

Hiếu:' Ừ, tôi chờ quà hậu tạ của cậu'

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kết thúc giờ ăn trưa cậu đi lên lớp với một hợp sữa milo trong tay.

Huy:' Nè Hiếu, xem như đây là quà hậu tạ của tôi nhé?'

Anh xoay người cất hộp sữa vào cặp rồi nói

Hiếu:' Ừm, cảm ơn cậu nhé, bạn học nhỏ

Huy: 'Tôi tên Huy , sao không gọi tên tôi mà cứ kêu bạn học nhỏ thế '

Hiếu:' Vì người cậu thật nhỏ'

Huy:' Người tôi nhỏ chỗ nào chứ?'

Anh hiếp mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới hơi cười cười rồi nói

Hiếu:'Cả cơ thể cậu từ đầu tới chân chỗ nào cũng nhỏ'

Huy:'...'

HIEUHUY- Tình yêu màu nắngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ