Thời gian trôi nhanh thật, mới đây mà anh với cậu đã là học sinh lớp 12. Mọi thứ cứ nhẹ nhàng, êm dịu tạo cho người ta có cảm giác không chân thật. Vì cuối cấp nên ai cũng vùi đầu vào sách vở, kể cả những người cả mười mấy năm đi học không hề nghe giảng cũng cố gắng học tập vì một tương lai phía trước.
-------------
Hiếu: " Hôm nay đến nhà anh ôn bài nhé "
Huy: " Có cô chú ở nhà không anh "
Hiếu: " Ba, mẹ anh một tháng ở nhà không quá 5 ngày đâu, em yên tâm "
Ba, mẹ anh đang làm chủ một công ty kinh doanh may mặc. Công ty ngày càng phát triển đồng nghĩa với việc họ ngày càng bận. Từ nhỏ họ đã đưa anh cho ông bà nội chăm sóc. Lớn lên thì đón anh về nhưng lại thuê 1 người giúp việc chăm sóc anh, có khi cả tuần còn chẳng ở nhà. Hàng tháng sẽ gửi cho anh một số tiền lớn. Cũng chẳng quan tâm đến việc học tập của anh, chỉ quan tâm đến thành tích. Nhưng hiển nhiên một người lúc nào cũng đứng hạng 1 như anh thì sẽ không bao giờ làm cho họ thất vọng.
Huy: " Hả, ít vậy sao. Vậy anh có cảm thấy cô đơn không? "
Hiếu: " Không, cuộc sống như vậy anh sớm đã quen rồi "
Lúc nói ra câu này, cậu cảm thấy ánh mắt anh có chút gì đó thất vọng nhưng rất nhanh tia cảm xúc đó đã bị anh gạt đi.
Hiếu: " Huống hồ gì bây giờ bên cạnh anh còn có em, anh không cảm thấy cô đơn đâu "
Đuôi mắt anh hơi cong lên, phảng phất nét cười.
Huy: " Vậy thì em sẽ ở bên anh mãi mãi "
Cậu khẽ siết chặt bàn tay anh, nghiêng đầu, kiễng chân hôn nhẹ lên môi anh. Anh từ ngạc nhiên chuyển sang hạnh phúc. Nhanh chóng kéo cậu vào một nụ hôn sâu. Rất nhiều năm sau khi nhớ lại câu nói này của cậu anh đều cảm thấy ruột gan mình như tan ra hết.
------------------
Chiều nay 2 người qua nhà anh ôn bài. Vì không có ba mẹ anh ở nhà nên cả 2 rất thoải mái mà thể hiện tình cảm.
Cậu ngồi nghiêm túc làm bài tập còn anh thì nằm trên đùi cậu chơi game, thỉnh thoảng sẽ ngước mặt lên hôn nhẹ lên má cậu.Bỗng từ bên ngoài một người phụ nữ bước vào nhà. Bà ta ở độ tuổi trung niên, ăn mặc sành điệu, rất xinh đẹp, nhìn rất có khí chất. Ba người nhìn nhau đầy gượng gạo. Nhìn khuôn mặt người phụ nữ kia cậu cũng đoán được đó là ai rồi, nhìn sơ qua thì anh có vài nét giống người này.
Hiếu: " Mẹ ? "
Thôi xong, đúng thật là mẹ anh rồi. Phải làm sao đây.
Mẹ Hiếu:" Ừ "
Hiếu: " Sao mẹ lại về nhà? "
Mẹ Hiếu: " Mẹ về lấy tập hồ sơ, còn nhóc này ?"
Lúc này cậu mới chợt giật mình
Huy: " Dạ cháu chào bác ạ, cháu là bạn cùng lớp của Hiếu "
Mẹ Hiếu:" Bạn cùng lớp mà ôm hôn nhau như vậy à? Hiếu, mau nói rõ ràng chuyện này "
Cả người cậu run rẩy, lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi. Có phải bà ấy sẽ bắt anh và cậu xa nhau không?
Hiếu: " Như những gì mẹ thấy "
Mẹ Hiếu: " Hai đứa đang yêu nhau? "
Hiếu: " Vâng "
Bà lúc này lộ rõ vẻ tức giận xen lẫn thất vọng.
Mẹ Hiếu: " Mày điên rồi con ạ, đang trong lúc học tập mà yêu đương cái gì. Hơn nữa lại yêu một thằng con trai "
Cậu lúc này đã cuối gằm mặt xuống, sắp khóc tới nơi. Trái ngược lại với cậu anh vẫn thản nhiên trả lời.
Hiếu: " Thì sao? "
Mẹ Hiếu: " Mau chia tay cho mẹ "
Hiếu: " Mẹ nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ chia cắt được bọn con "
Mẹ Hiếu: " Con dám cãi lời mẹ "
Hiếu: " Đủ rồi, con không muốn nghe mẹ nói thêm gì nữa "
Anh quay sang bên cậu anh mắt lộ rõ sự ôn nhu hiếm có
Hiếu: " Em ngoan ra ngoài đi, sẽ có tài xế đưa em về, anh có việc rồi xin lỗi em nhé "
Cậu kéo lấy vạt áo anh.
Huy: " Anh... "
Hiếu: " Không sao, em ngoan về trước đi, chuyện này để anh giải quyết "
Không để cậu từ chối anh nhanh chóng đẩy cậu ra ngoài.
Mẹ Hiếu: " Mẹ nói rồi hai đứa mau chia tay, đừng để mẹ nói với ba. Đến lúc đó không biết ba con sẽ làm gì đâu "
Hiếu: " Mẹ, con lớn rồi "
Xin lỗi mấy bà nha tui lười ra chap quá
Tùân sau t thi cuối kì rồi, sợ é.20 vote=chap mới nha🥺