Người tốt

460 54 0
                                    

Phác Tống Tinh, người đến đợi Phác Thành Huấn tan làm, hầu như chưa bao giờ thất bại trong việc trở thành tâm điểm của sự chú ý đối với mọi người. Huống chi hắn còn là một anh chàng đẹp trai cao một mét tám, mặc áo sơ mi đen, đeo kính râm đứng bên ngoài rào chắn của sân trượt vào ban đêm, như vậy cũng đã đủ thu hút sự chú ý, cộng thêm cả khuôn mặt lạnh lùng vô cảm khiến không một ai dám tới gần. Nhiều người còn cho rằng cậu huấn luyện viên trượt băng trẻ tuổi, hiền lành, tốt bụng kia đã vô tình đắc tội với đám du côn nào đó ở bên ngoài.

Đương nhiên, tin đồn vô căn cứ này đã sớm bị người trong cuộc đập tan, nói đến đây, cậu vẫn cho rằng mọi chuyện thật nực cười, còn nói đùa với Phác Tống Tinh rằng, có vẻ như những lúc hắn không cười trông rất đáng sợ. Phác Tống Tinh bất lực, lần đầu tiên cậu gặp hắn, cậu cũng đã cho rằng hắn rất đáng sợ sao? Phác Thành Huấn nghiêng đầu cố gắng nhớ lại, nhưng cuối cùng cậu chỉ cười tinh nghịch, nói rằng chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, ai mà còn nhớ về nó nữa chứ.

Hôm nay, cậu cũng tiễn bọn trẻ tan học như thường lệ rồi trượt về phía Phác Tống Tinh, chàng trai đang dựa vào thanh ngang của rào chắn và chán nản lướt điện thoại di động, khi nhìn thấy một bóng người cao lớn đến gần, hắn liền ngẩng đầu lên.

"Dạy xong rồi?"

"Ừm. Anh đã ăn cơm chưa?"

"Vẫn chưa, còn không phải là vì chờ em sao. Hôm nay chúng ta lên khu ẩm thực ở tầng trên của quảng trường đi, đã rất lâu rồi chưa ăn món thịt lợn chiên xù kiểu Nhật."

"Được," Phác Thành Huấn sẵn lòng đáp ứng, "Anh có muốn vào đây chơi một lát không?"

Phác Tống Tinh cười và lắc đầu, "Không cần đâu, không phải là em biết rõ anh không giỏi trò này sao. Hơn nữa, anh đã thức trắng mấy đêm không ngủ trong phòng làm việc rồi, hiện tại anh chỉ muốn tranh thủ ăn cơm nhanh nhanh để còn về nhà ngủ bù nữa."

Đối phương ánh mắt nhu hòa nhìn hắn, "Được, vậy anh chờ em thu dọn đồ đạc, tầm mười phút, nhanh thôi."

Cả hai cùng nhau dùng bữa tối đơn giản tại khu ẩm thực, bình thường Phác Tống Tinh sẽ ở nhà nấu ăn, đồ ăn của hắn nấu còn ngon hơn ở ngoài hàng ăn gấp vạn, nhưng hôm nay hắn không khỏe, chỉ mới nhìn thoáng qua đôi mắt đã có thể thấy được quầng thâm dưới mắt của hắn. Tất nhiên là, Phác Thành Huấn cũng không có ép buộc hắn. Sau khi về đến nhà, Phác Tống Tinh gần như chỉ muốn lao lên giường rồi nằm ngủ luôn đến sáng mà không nghĩ đến chuyện đi tắm, nhưng lại bị Phác Thành Huấn kéo tay kéo chân lôi bằng được vào trong phòng tắm. Người trước đó đã bám dính lấy người cậu và cố gắng từ chối chuyện đi tắm với những câu nói vô nghĩa. Cuối cùng lại để Phác Thành Huấn tuyên bố toàn thắng bằng câu "Em sẽ giúp anh tắm", mới ngoan ngoãn im lặng nghe theo.

Cũng chỉ là một đứa trẻ mãi không chịu lớn mà thôi, Phác Thành Huấn luôn giả vờ thở dài và nói.

Tuy nói như vậy, nhưng cậu vẫn đảm nhận nhiệm vụ quan trọng là rửa mặt cho Phác Tống Tinh khi hắn đã quá lười để cử động, và sẽ lắng nghe hắn lầm bầm nói nhảm khi nhìn chằm chằm lên hai điểm nốt ruồi trên mặt cậu với đôi mắt khép hờ cùng nụ cười ngốc nghếch, "Nốt ruồi chính là dấu vết của người tình kiếp trước còn lưu lại". Loại chuyện mê tín gì không biết nữa, sau khi hắn ngủ say, cậu sẽ âm thầm chống tay chồm người qua tắt đèn bên đầu giường cho hắn, còn thuận tiện hôn trộm lên môi hắn một cái.

°edit° người tốt | ⌞jayhoon⌝Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ