Plerng hiểu rất rõ anh trai của cậu. Công bằng mà nói, hai anh em họ rất giống nhau, nên sẽ khá nực cười nếu bảo cậu chẳng hiểu gì về anh trai. Cậu biết rõ Prapai không phải loại người dành cho những mối quan hệ cam kết lâu dài, anh ấy cảm thấy hứng thú hơn với việc thay đổi đối tượng liên tục miễn là anh có hứng thú với người mới và sức hấp dẫn của người cũ đã phai nhạt. Plerng chả có lý do gì để than phiền cả, vì chính cậu cũng sống theo kiểu như vậy. Chỉ đơn giản đó là thứ cậu thấy hợp lý nhất mà thôi, thành thật mà nói, cậu vui vẻ khi cả Prapai và Phan đều có cách đối xử với những mối tình cảm qua đường y như mình. Vậy là ít nhất Plerng sẽ có đồng minh khi mẹ của ba anh em nhấn mạnh đến mười lần mỗi tuần rằng tất cả đều sẽ cần tìm ra người bạn đời sau cuối và ổn định cuộc sống của mình. Prapai là anh cả, anh ấy thường sẽ luôn là người đứng mũi chịu sào khi mẹ khăng khăng răn dạy về chế độ một vợ một chồng, Plerng biết ơn anh về điều đó.
Khi Prapai bắt đầu theo đuổi người đó, cậu thực sự không biết nên nghĩ như nào nữa. Thực ra, cậu biết chính xác những suy nghĩ trong đầu, nhưng tốt nhất là cậu giữ nó cho riêng mình nếu không muốn chọc tức anh trai. Nó sẽ nhanh chóng kết thúc mà thôi, cậu nghĩ, khi biết được cậu trai kia hết lần này đến lần khác từ chối Prapai. Điều đó có thể là lý do khiến anh cả chết mê chết mệt đối phương, nhưng nó sẽ chẳng thể níu kéo sự quan tâm của anh mãi đâu.
Cậu đem điều này đi phàn nàn với Phan, cô bé đáp lại bằng cách cười nhạo cậu, không có sự đồng cảm nào ở đây hết. Mẹ của họ thì vui mừng khôn xiết vì Prapai đang thực sự theo đuổi một người một cách nghiêm túc, rồi quay sang liên tục cằn nhằn Plerng và Phan phải noi theo gương của anh cả, làm cậu muốn bật cười chết đi được. Trước đây, mẹ thường than phiền rằng hai đứa giống anh trai quá còn gì. Cậu cố gắng nói với mẹ rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, nhưng chả nhận được sự chú ý nào cả. Đơn giản là bà quá vui mừng trước sự xuất hiện của nhân vật mới này, Sky.
"Nếu cậu bé đó có thể làm cho anh con ngừng lăng chạ bên ngoài, mẹ sẽ cho cậu bé làm con cưng của mẹ luôn." Bà thở dài qua điện thoại với Plerng, người đang sắp bùng nổ đến nơi. Nó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, không bao giờ!
Cậu nhàn rỗi chờ đợi "sự điên rồ" này qua đi, như nó được định trước sẽ như vậy. Plerng có chút tò mò muốn biết Sky trông tròn méo ra sao, nhưng lại nghĩ rằng sẽ chẳng cần gặp mặt làm gì cả, vậy nên gạt thắc mắc đó qua một bên. Prapai đến tìm cậu, nhờ cậu làm giúp một món đồ trang sức, đúng là một chuyện lạ hiếm thấy. Plerng chắc chắn đã làm qua một vài món cho Pai nhưng chúng đều không phải được "đặt hàng riêng". Đó chỉ là một cách cậu thể hiện tình yêu với anh trai mình, người thường sẽ cười rạng rỡ khi nhận được món quà và đeo chúng đầy tự hào. Bản vẽ mẫu anh đưa cho cậu nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại rất đáng yêu, làm cậu thực sự hoài nghi rằng có phải Prapai là người đã vẽ nó không.
Khi cậu đang định moi thêm thông tin từ Prapai, điện thoại của người anh lớn đổ chuông và anh vội nhấc máy ngay lập tức.
"Nhớ anh đúng không, Sky?" Giọng điệu của người anh cả bỗng trở nên ngọt ngào đến mức sởn da gà. Tuy nhiên, Prapai nhanh chóng trở nên sốt sắng lo lắng, làm cho Plerng tự hỏi Sky đã nói gì với anh của cậu vậy. Anh lao ra ngoài ngay lập tức, bỏ lại Plerng với ly rượu trên tay mà không nói gì thêm. Ok, tốt thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/334559033-288-k426459.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[PrapaiSky] Câu chuyện của gia đình
FanfictionLong fanfic được viết bởi windowlessatmosphere Rating: 12+ Nguồn: AO3 Trans: Hạ An Beta: Hạ An Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, được đăng duy nhất tại wattpad anhavu_0709 của Hạ An. Vui lòng không mang đi nơi khác. Cover pic: cre on pic