Chapter 1

194 25 15
                                    

ENGLISH BELOW

Cleo ngồi ở một góc nhỏ trong sân bóng đá, lặng lẽ ngắm nhìn Barron, xung quanh cô được bao phủ bởi tiếng hò hét đinh tai nhức óc. Nhưng cô vẫn cố gắng chống chọi ngồi lại để nhìn anh chơi đá bóng mặc cho biển người đông đúc chen lấn khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng, cô bỏ ngoài tai những ồn ào, bỏ qua giờ ăn trưa của mình chỉ để chạy tới chiếm vị trí có thể nhìn anh rõ nhất, bỏ qua cái bụng đang phản đối cách làm của cô từ nãy đến giờ.

Cô sốt ruột nhìn đồng hồ màu xanh biểu trưng cho sự hy vọng trên tay, sắp đến lúc Barron rời sân rồi, anh sẽ bị khát và lúc đấy kiểu gì cũng có rất rất nhiều nữ sinh bu đến, nhân cơ hội đưa nước cho anh. Cô mong anh sẽ nhận lấy chai nước lọc trong tay mình, mấy lần trước cô đều mua nước để đưa anh nhưng tất cả đều thất bại, nếu không bị đám nữ sinh hung hãn kia xô đẩy ra xa anh thì cũng lại bị té chảy máu, có lần cô còn bị giẫm lên chân tay.

Nghĩ đến đây Cleo liền thở dài bất lực, cô biết cuộc tình đơn phương này sẽ không có kết cục tốt đồng nghĩa với việc người con trai cô thầm thương trộm nhớ cũng sẽ chẳng bao giờ để tâm đến cô. Anh thậm chí còn chưa từng gặp cô, chưa từng nói chuyện với cô, đến tên của cô anh còn chả biết vậy nên việc anh dành tình cảm cho cô thì ảo tưởng quá rồi! Cô miết nhẹ chai nước trong tay, do dự chẳng biết nên đưa anh hay thôi. Hay hôm nay khỏi đi

Cleo cầm theo chai nước, đi về hướng cửa ra vào để thoát khỏi khung cảnh hỗn loạn này. Barron đang tiến đến phía cửa, nếu cô không nhanh lên thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đám nữ sinh kia đè cho tới chết. Chân cô vô thức bước nhanh hơn.

"Aaaaa, Barron đẹp trai nhấtttttt" Tiếng gào vang lên hình như ngay sau lưng cô luôn thì phải? Mình sắp từ giã cuộc đời thật kìa, trời ơiiiii Nước mắt cô âm thầm chảy

Cleo tò mò quay đầu lại quan sát xem đám nữ sinh điên cuồng kia đuổi tới đâu thì thấy anh đang đến gần về hướng này, cô nhanh tay mở cửa rồi chuồn ra ngoài, tiện thể còn tốt bụng giữ luôn cửa cho Barron. Thế mà anh vừa bước qua cánh cửa liền đi thẳng luôn, cảm giác hụt hẫng ngay lập tức xuất hiện, cô tưởng sẽ được nhận lời cảm ơn cơ.

"Kệ vậy, chả sao hết" Cleo tự vỗ về trái tim mình

Giờ cô mới để ý, sao trên sàn lại có thêm một cái bóng dài lêu nghêu thế kia? Cleo ngỡ ngàng nhìn bên cạnh, bấu nhẹ vào mu bàn tay để chắc chắn mắt mình không có vấn đề. Crush lại đang đứng ngay bên cạnh cô, chắc là anh chỉ tiện đứng đây chờ ai đó, đừng mơ mộng lung tung nữa. Cô thầm nhắc nhở bản thân mình sau đó coi anh như không khí mà thản nhiên bỏ qua.

Vừa mới đi được mấy bước, Cleo liền bị gọi lại: "Này" Giọng nói thâm trầm, dễ nghe mà dường như không có chút cảm xúc vang lên.

"Gì, gì thế?" Tay cô run rẩy, cô vừa lo lắng, vừa ngại ngùng xen lẫn vui vẻ

"Đưa chai nước đó cho tôi đi" Barron chìa tay ra chiều muốn lấy, vốn chai nước này được định sẵn là của anh nên cô chẳng nói nhiều mà đưa luôn

"Cảm ơn" Vẫn là cái giọng không cảm xúc ấy nhưng sao lòng cô lại hiện lên cảm giác xao xuyến

"Hả...?" Cô tròn mắt ngạc nhiên

"Tôi nói là cảm ơn" Anh xoay người bước đi, chỉ để lại cho cô bóng lưng thẳng tắp, hiên ngang và tự tin

--------

P/s: Văn phong vẫn dở ẹc như ngày đầu uhuhu, nếu thích hãy cho mình một sao nhé :3

-----------o0o------------

Cleo sat in a small corner of the football field, silently watching Barron, surrounded by loud screams. But she still struggled to sit back and watch him play football despite the crowded sea of people jostling her making her feel extremely uncomfortable, she ignored the noise, skipping her lunch hour just to run to take a position where she could see him best, bypassing her stomach that was protesting against her behavior until now.

She impatiently looked at the blue clock symbolizing hope in her hand, it was almost time for Barron to leave the field, he would be thirsty and at that time there would be a lot of schoolgirls coming, taking the opportunity to give water to him. She hoped he would receive a bottle of filtered water in her hand, she had bought water to give him a few times before but all failed, if it weren't for those aggressive girls pushing away from him, she would also falling and bleeding, Once she was even stepped on her finger and toes.

Thinking of this, Cleo sighed helplessly, she knew that this one-sided love would not have a good ending, meaning that the boy she secretly loved and missed would never pay attention to her. He had never even met her, never talked to her, didn't even know her name, so it was an illusion that he had feelings for her! She stroked the water bottle in her hand, hesitating whether she should give it to him or not. Or don't go today

Cleo took a water bottle and headed for the door to escape the chaos. Barron was approaching the door, if she didn't hurry, sooner or later she would be crushed to death by the other girls. Her feet unconsciously stepped faster.

"Aaaaa, Barron is the most handsome" The voice sounded right behind her, right? I'm about to give up my life, oh my god Her tears are silently flowing

Cleo turned her head curiously to see where the crazy girls were chasing and saw him approaching in this direction, she quickly opened the door and slipped out, and was kind enough to hold the door for Barron as well. However, as soon as he walked through the door, he went straight, and the feeling of disappointment immediately appeared, she thought she would receive thanks.

"Never mind, it's okay" Cleo patted her own heart

Now that she noticed, why was there such a long shadow on the floor? Cleo looked at her side in surprise, clutching at the back of her hand to make sure her eyes were okay. Crush was standing right next to her again, he was probably just standing here waiting for someone, stop daydreaming. She silently reminded herself then treated him like air and casually ignored him.

Cleo had barely taken a few steps when she was called back: "Hey." A deep, easy-to-listen voice that seemed devoid of any emotion rang out.

"What, what is it?" Her hands were shaking, she was worried, shy, and happy at the same time

"Give me that bottle of water." Barron held out his hand to want to take it, this water bottle was destined to be his, so she didn't say much but handed it over.

"Thank you" It's still the same emotionless voice, but why is her heart fluttering

"Huh...?" Her eyes widened in surprise

"I said thank you." He turned and walked away, leaving only his straight, proud, and confidence back.






|Barron Trump| apricity (Fanfic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ