Mùi thơm của đồ ăn tỏa ra trong không khí, nhắm trúng những người còn lại đang co mình ngồi ở vách tường trong phòng khách. Nhìn những người đàn ông ngồi ở trung tâm đang ăn bánh mì và uống nước khoáng. Trong cổ họng phát ra những tiếng nuốt nước miếng, sâu trong từng đôi mắt đều ẩn chứa khát vọng tham lam.
- Mẹ ơi, con đói.
Một cô bé ngẩng đầu, mang theo tia hi vọng nhìn về phía mẹ mình. Khuôn mặt dịu dàng lại có vẻ hơi trắng bệch của người phụ nữ đang thấp giọng dỗ dành :
- Tiểu Hồng ngoan, chờ ba ba trở về chúng ta sẽ có thức ăn.
Chỉ có bà tự mình biết chồng mình vài ngày trước cùng những người khác kết bạn ra ngoài tìm kiếm thức ăn, Đi lâu như vậy có lẽ đại khái là không thể về được nữa rồi.
Kể từ khi virus bộc phát, nhân loại đều biến thành zombie đáng sợ như trong tivi, phim ảnh. Tất cả mọi người đều lâm vào cảnh tuyệt vọng. Vì sinh tồn mà mất đi nhân tính, thức ăn nước uống biến thành thứ trân quý nhất để tồn tại.
Mà cái căn phòng kiên cố này đã trở thành nơi bọn họ tránh nạn. Tất cả mọi người không dám đi ra ngoài vì sợ một khi bước ra sẽ biến thành những zombie đáng sợ ở ngoài kia.
Đặng Linh Nga nuốt nuốt nước miếng một cái, đem ánh mắt thu hồi lại, quay sang hỏi bạn của mình.
- Hạ Hạ , cậu định làm thế nào?
Ngồi ở bên cạnh cô ta là một nữ sinh trắng nõn trên mặt lây dính một chút tro bụi nhưng vẫn có thể nhìn ra cô là một cô gái có nhan sắc mỹ lệ. Nghe được bạn của mình đặt câu hỏi, cô nhỏ giọng trả lời.
- Tớ không biết.
Đặng Linh Nga vụng trộm liếc mắt, lại ra vẻ đáng thương sờ lên bụng mình, trong mắt mang theo vài phần nước mắt nói :
- Hạ Hạ tớ thật sự đói không chịu nổi. Tớ muốn rời khỏi cái nơi tuyệt vọng này.
Nữ sinh do dự một chút, khe khẽ nói :
- Thế nhưng Linh Nga nơi này mới là nơi an toàn nhất.
Đặng Linh Nga đè nén xuống sự không kiên nhẫn trong lòng mình, tận tình khuyên nhủ.
- Nhưng chúng ta không khả năng cả một đời ở lại đây. Chúng ta đã hai ngày không có ăn đồ ăn, hơn nữa cậu có thể đảm bảo zombie sẽ không xông tới đây. Hạ Hạ chúng ta phải tìm kiếm cho bản thân một đường ra, không phải cứ chờ chết ở đây.
Nữ sinh muốn nói lại thôi, ngay sau đó khẽ cắn môi nói.
- Vậy cậu muốn làm thế nào?
Đặng Linh Nga đưa mắt liếc qua một cái, để cô nhìn về mấy nam nhân ở giữa, một bên thấp giọng nói.
- Nhìn thấy không ? Mấy người kia nhất định là có dị năng. Hơn nữa căn cứ vào bọn họ nói chuyện, mục đích là căn cứ S, xem bộ dáng bọn họ chắc chỉ nghỉ ngơi tại nơi này một lúc, chỉ cần khẩn cầu bọn họ, bọn họ nhất định sẽ mang chúng ta đi.
Khoảng cách mạt thế tiến đến đã qua một tháng, vì chống cự zombie để sống sót, vài chỗ đã thành lập căn cứ. Mà thành phố S lại là căn cứ lớn nhất làm cho vô số người hướng tới nơi đó. Bên trong sinh hoạt so những căn cứ khác không biết muốn tốt hơn gấp bao nhiêu lần, nhưng là muốn đi vào lại không phải đơn giản như vậy. Mà hai người dựa vào chút đồ ăn trong túi miễn miễn cưỡng cưỡng sống qua ngày, thẳng đến vài ngày trước, đồ ăn bị ăn sạch. Trước kia cũng có vài người có dị năng đến nơi đây tị nạn qua, nhưng là trên người các cô không có dị năng cùng giá trị lợi dụng, người khác tự nhiên không có khả năng mang theo các cô.
Đặng Linh Nga không cam tâm ở cái địa phương này yên lặng chờ chết. Cô ta âm thầm cắn môi một cái, một bên đem bạn mình kéo lên hướng trung tâm đi đến. Thẳng trước mặt một nam nhân thoạt nhìn như là thủ lĩnh.
Lúc các cô tới gần, mấy nam nhân liền phát giác ra nâng lên mí mắt, khi nhìn đến là hai nữ sinh ăn mặc đồng phục dáng dấp không tệ. Lúc này trong mắt có vài phần hứng thú.
Đặng Linh Nga có chút cúi người, lộ ra đồng phục, trượt xuống là cổ áo cùng khe ngực trắng noãn. Đôi mắt ẩm ướt lộ ra dị thường điềm đạm đáng yêu.
- Chúng ta có thể xin đi theo các ngươi không ? Mặc dù chúng ta không có dị năng, nhưng tuyệt đối sẽ không kéo chân sau, van cầu các ngươi. Chúng ta có thể làm một chút việc khác...
Ánh mắt nam nhân đảo qua đảo lại trên mặt các cô, yết hầu bỗng nhúc nhích qua một cái, duỗi ra một cái tay sờ phần đùi trắng nõn dưới váy.
- Cái gì đều được sao ?
Đứng ở một bên Hạ Vân trong đầu nói chuyện với hệ thống.
- A, đây là muốn giao dịch thân thể. Thật dơ bẩn !
Hạ Vân hiện tại đúng là đang trong tình cảnh khổ cực thật đó nhưng dù có như thế cô cũng là một người cổ hủ không có khả năng bán đứng thân thể của chính mình.
Hệ thống : " Kí chủ à, đừng quên cô đang ở thời kì nào "
Hạ Vân : " Ừm "
Đúng vậy bây giờ đang là tận thế nhiều người vì cái bỏ vào miệng mà không tiếc rẻ bất cứ thứ gì. Mà ở giai đoạn đầy máu và nước mắt này thì những giao dịch như vậy ngày càng phổ biến. Người rảnh rỗi nghĩ nhiều như cô căn bản chẳng còn mấy. Dẫu sao thì bản chất của con người cũng là tham sống sợ chết.
Và Hạ Vân cô cũng là con người nên cũng như vậy. Chính vì muốn sống tiếp nên đó là lí do cô ở đây.
*****************
Xin chào mọi người, vì có quá nhiều ý tưởng nên mình đã ra mắt rất nhiều bộ tiểu thuyết nhưng chúng đều bị bỏ ngỏ giữ chừng. nói văn vẻ một chút là không được chăm chỉ cho lắm còn nói thô ra là lười ý nên mình quyết định sẽ ra thêm bộ này.
Không biết tương lai em nó sẽ đi về đâu nhưng chắc chắn và hứa với mọi người mình sẽ đều đặn ra chap.
mình tính một ngày một chap, hôm chăm chỉ sẽ là một ngày hai chap có lẽ hơn nếu tâm trạng tốt và đc mọi người ủng hộ. còn trường hợp xấu là mình lười thì sẽ ra chap khi mình chăm trở lại.
bộ tiểu thuyết này được mình viết dựa trên một bộ " xuyên nhanh : cứu vớt boss nam chủ hắc hoá " mình từng đọc từ lâu nhưng do không thoả mãn kết thúc nên mình quyết định viết thế giới đầu lại. Có lẽ mình sẽ dựa khá nhiều vào cốt truyện gốc để viết lại nhưng càng về sau thì mình sẽ phát triển theo hướng của mình.
Mong mọi người sẽ đón nhận với tâm lí thoải mái, đọc để thư giãn chứ không nói lời cay nghiệt làm tổn thương nhau nha.(灬º‿º灬)♡( ˘ ³˘)♥(〃゚3゚〃)

YOU ARE READING
Nhật kí sống sót ở mạt thế của người chuyển sinh
FantasyVì để có thêm một sinh mệnh, được gặp lại gia đình Hạ Vân bất đắc dĩ bị đưa đến một thế giới khác làm nhiệm vụ. Nhưng nơi cô bị triệu đến lại chính là một thế giới đang trong thời kì tận thế. Lại xui xẻo xuyên vào một cơ thể vô năng . Không chỗ chôn...