Chương 2 : Xui xẻo lắm mới gặp được hệ thống

1 0 0
                                    

Cảm thụ được bàn tay to lớn đang du tẩu trên đùi kia Đặng Linh Nga muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào.

- Đại ca ngươi đừng như vậy...

Nam nhân cười hằn một tiếng, duỗi ra một cái tay khác, đem cô ta cả người kéo vào trong ngực. Sau đó bỗng nhiên hướng trên mặt cô ta hôn một cái.

- Chỉ cần ở cùng ta, ta cam đoan không để ngươi đói, những Zombie đáng sợ ngoài kia cũng không tới gần được ngươi.

Nam nhân hành động không kiêng nể gì cả ở trên người cô ta sờ tới sờ lui. Đặng Linh Nga giả vờ giả vịt khước từ mấy lần, mắt thấy hai người củi khô lửa bốc đang muốn tiến hành bước kế tiếp ngay tại hiện trường. Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nói cực kỳ không hợp phong cảnh.

- Lão đại, nữ nhân này làm sao bây giờ ?

Hạ Vân : ...

Mẹ nó vị huynh đài này ngươi nói như vậy sẽ rất dễ bị diệt khẩu đấy ngươi biết không ?

Nam nhân không kiên nhẫn đưa ánh mắt theo cấp dưới nhìn sang, đang nghĩ tùy ý nói một câu 'các ngươi tự mình xử lý ' , nhưng ở thời điểm nhìn thấy dung mạo đối phương, ánh mắt rõ ràng sáng lên một cái.

Hạ Vân : "Hệ thống, ta cảm thấy hắn nhìn trúng ta rồi làm sao bây giờ?"

Hệ thống nói không chút lương tâm nói : "Ta trước đó liền kêu cô đi sớm một chút, cô không nghe bây giờ lại trách ta rồi."

Hạ Vân buồn bã nói : "Ngươi nghĩ lại một chút. Ngươi cho ta vào thân thể như thế nào ? Vai không thể khiêng tay không thể nâng, trọng yếu nhất là lại còn không có dị năng, ngươi không biết muốn đi đến thành phố A trên đường có bao nhiêu Zombie sao?"

Hệ thống suy nghĩ một chút nói : "Ta quên nhân loại các ngươi yếu ớt cỡ nào..."

Hạ Vân : ... Thật muốn cùng hệ thống ngươi đồng quy vu tận.

Nam nhân nhìn xem một mặt chân tay luống cuống cộng thêm chấn kinh của nữ sinh. Càng xem càng cảm thấy đáng yêu, lập tức đối với người trong ngực đã mất đi hứng thú.

Đem Đặng Linh Nga từ trong ngực đẩy ra, nam nhân đi thẳng tới chỗ cô.

Đặng Linh Nga làm sao lại không biết trong đó là cái ý gì, đã đến miệng mà con vịt còn chạy như vậy. Còn coi trọng người mà cô ta ghét nhất, lòng không khỏi tràn đầy oán hận trừng cô một cái.

Hạ Vân tự nhiên cũng chú ý tới ánh mắt đối phương, nhịn không được đối với hệ thống nói : "Ai... đúng là con gái yêu bằng tai con trai yêu bằng mắt. "

Đột nhiên Hạ Vân lại thấy nhớ nhung cái nhan sắc đại trà của mình trước kia. Mặc dù chưa được soi gương nhưng hệ thống nói nguyên chủ rất xinh đẹp lại nhìn biểu hiện của tên đại ca kia là cô liền nhận thức được rồi. Nhìn qua nam nhân từng bước một hướng mình đi tới, Hạ Vân chán ghét lui về phía sau, xung quanh mấy tên nam nhân ồn ào huýt sáo.

Hạ Vân ở trong lòng đối với hệ thống nói: "Ta có thể phá vỡ thiết lập không?"

Hệ thống trả lời: "Không thể."

Hạ Vân tuyệt vọng nói với hệ thống: "Ngươi đây là đang muốn ta cắn lưỡi tự tử. "

Hệ thống: "..."

Hạ Vân : " Ngày xưa do thúc ép của mẫu hậu đại nhân mà ta bị anh trai đèo đi rồi vất ở võ đường rồi chiều tối mới được về nhà . Dù không được đi thi thố gì nhưng cái đai đen vẫn được trưng ở nhà nhé. "

Cô trước kia ở trường cũng xưng bá một phương đấy. Có không ít nữ sinh còn nhờ cô làm bảo kê đi đánh ghen nha.

Hê thống khinh bỉ nói : " Ừ thì cứ cho là cô biết võ đi nhưng họ có dị năng lại đông người. Cô mà động thủ là chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ đâu. "

Hạ Vân : ...Sao số cô nó giống tờ lú thế nhề

Hệ thống: "Nhưng có một tin tức tốt cho cô đây."

"Tin tức tốt gì?"

Hạ Vân có chút cảm động, nghĩ thầm hệ thống này đến cùng vẫn sẽ không đối với cô thấy chết mà không cứu.

Hệ thống nói: "Zombie đang tiến đến đây rồi cho nên kí chủ không cần lo lắng hắn sẽ làm gì cô."

Hạ Vân: "..." Được rồi cô mong chờ gì cơ chứ.

Cô đột nhiên nghĩ tới lúc mới quen hệ thống. Cô và nó gặp nhau như một vở kịch hài hước, biến thành dáng vẻ hiện tại lại càng hài hước hơn.

Cô nhớ hôm đó mình ra cửa dạo phố, kết quả gặp một người không khác gì kẻ điên cầm dao tâm lí không ổn định mà người qua đường hắn tia trúng lại là cô. Thế là Hạ Vân bị chém một dao, nhìn thấy kẻ điên kia định chém thêm một đứa bé.

Lúc đó Hạ Vân nghĩ mình hiện tại nhận một dao sau này cũng chỉ sống lay lắt, nhận hai dao cũng không khác là bao bèn xông lên xô người kia ra. Vừa lúc sau có cảnh sát tời đứa bé được cứu còn cô quang vinh mà nhắm mắt.

Trở thành một linh hồn trong khi bản thân vẫn còn nhận thức. Lúc cô một mặt mơ màng thì hệ thống xuất hiện ở trong đầu cô.

Hệ thống nói với cô: "Cô đã chết."

Không phải quá rõ ràng sao ! Hạ Vân vẫn một mặt ngơ ngơ hỏi:

- Ngươi là ai ?

Hệ thống nói: " Ta là hệ thống, cô có muốn một lần nữa có được sinh mệnh mới không? "

Hạ Vân tự nhiên là nghĩ : trên đời này nào có việc tốt như vậy, lại trùng hợp rơi trúng vào người cô. Thế là cô trái lương tâm vội vàng trả lời:

- Không muốn.

Hệ thống: ...

Hạ Vân nghĩ nghĩ, không bằng bản thân lại cẩn thận hỏi một chút. Cứ như vậy dứt khoát trực tiếp cự tuyệt giống như không tốt lắm. Thế là cô lại tiếp tục mở miệng nói.

- Ngươi muốn ta làm cái gì ?

Nhật kí sống sót ở mạt thế của người chuyển sinhWhere stories live. Discover now