Chapter 02: Từ giờ đã có em

126 25 0
                                    

Quả nhiên trái đất tròn thật mà, khi Becky nghĩ đã không còn cơ hội gặp lại cô gái trên chuyến xe đầu ngày thì giờ đây cô ấy đã xuất hiện, như bước ra từ trong tâm trí của em vậy.

Và không ngờ cô ấy chính là chủ quán nước này.

Tên cô ấy là Freen.

Becky bất giác mỉm cười, một khởi đầu thật tuyệt vời tại địa điểm mới.

"Beck,.. Becky?"

"V-vâng." Tiếng gọi từ Pie khiến Becky bừng tỉnh.

"Em làm gì ngẩn ngơ ra thế? Còn nhớ nãy giờ chị nói gì không?"

"Dạ..." Becky cười trừ, bộ dạng ngượng ngùng với một tay gãi nhẹ sau đầu của em khiến Pie phì cười.

Pie lặp lại phần giới thiệu công việc cho Becky, không hề mảy may có chút bực bội hay khó chịu nào, bộ dạng của cô bé đáng yêu như vậy muốn giận cũng khó.

Becky chú tâm lắng nghe, cụ thể công việc nơi đây của em cũng không quá nặng nhọc gì. Buổi sáng em sẽ xuống quán sắp xếp lại bàn ghế, kiểm tra các dụng cụ pha chế, khi có khách thì bưng nước ra cho khách,... Thi thoảng có thể phụ thêm phần pha chế nếu quán quá đông.

"Nhưng lượng khách ở đây thì rất ổn định, không có lúc nào bị quá tải, cũng không có lúc nào vắng đến mức không một bóng người." Pie tiếp tục

Trong lúc vẫn đang nghe Pie, Becky tranh thủ quan sát một vòng xung quanh quán.

Forelsket có vị trí khá tuyệt vời khi nằm ở ven sườn đồi nhưng không quá tách biệt với các căn nhà xung quanh, từ đây có thể ngắm nhìn bao quát toàn cảnh làng chài Reine êm đềm. Không gian bên trong chủ yếu là gỗ, tông nâu sậm màu này hòa hợp với âm thanh lách tách của lò sưởi nơi góc quán đem đến cảm giác rất ấm áp, rất nhẹ nhàng. Becky khẽ hít một hơi thật sâu, mùi hương thanh nhã từ tinh dầu xông mùi oải hương thoang thoảng khiến tâm trí em có chút bay bổng. Ở nơi đây có rất nhiều chi tiết được phối hợp với nhau vô cùng tỉ mỉ.

Khách của quán có vẻ hầu hết đều là người bản xứ. Có một điều khá đặc biệt là từ bên ngoài có thể nghe âm thanh trò chuyện của họ, nhưng khi vừa bước chân vào quán, tất cả đều đồng loạt giữ yên lặng và suốt thời gian họ dùng nước tại quán, không một tiếng nói nào phát ra. Còn nếu có, thì họ cũng rất kiệm lời và nhỏ giọng.

Dường như người ta đến Forelsket để tìm kiếm bầu không khí này, chỉ có tiếng gió nhẹ lùa vào qua các khung cửa hay tiếng vang du dương cất lên từ chiếc phong linh.

"Becky, em mang ly nước này ra cho chị khách đang ngồi bên ngoài hiên nhé."

Kim đặt mâm nước lên quầy, một ly nước mang màu xanh lục bích cùng lát chanh vàng gắn trên miệng ly nom khá tươi mát.

Becky gật đầu rồi tiếp nhận mâm nước, không để ý đến nụ cười có chút bí hiểm của Kim và Pie.

Ở hiên quán là nơi ngắm nhìn trực tiếp được quan cảnh bên ngoài một cách trọn vẹn nhất. Tuy nhiên khu vực này không quá rộng nên chỉ để được tối đa hai chiếc bàn gỗ nhỏ. Becky có chút khựng lại khi người duy nhất hiện diện ở chiếc bàn kia chính là Freen.

FreenBeck ||  Bắc Ngang Bầu TrờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ