Một ngày mới ở làng chài Reine, Becky vừa mở mắt đã thấy phong cảnh thiên nhiên thật ngoạn mục nhưng cũng rất lãng mạn hiện diện trước mặt. Em chạm nhẹ tay lên cửa kính, hôm nay có vẻ như sẽ không có tuyết rơi, dù mặt đường và các lớp mái nhà vẫn đang phủ lớp áo trắng tinh.
Đúng là một dịp thích hợp để ra ngoài, như em đã hẹn với Freen hôm nay sẽ đi chợ.
Sau khi làm các hoạt động vệ sinh cá nhân xong, em chỉn chu lại quần áo rồi mở cửa phòng.
"Ôi!" Becky thoáng giật mình khi vừa mở cửa đã thấy Freen, chị ấy đang đứng trước cửa phòng em và đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa.
"Chào buổi sáng." Freen cũng có chút bất ngờ nhưng rất nhanh đã quay lại nét mặt thường ngày. "Tối qua em ngủ ngon chứ?"
"Vâng em ngủ rất ngon ạ. Còn chị?"
"Chị cũng vậy."
"Vậy.. chị định tìm em à?"
"À, hình như hôm qua em có bảo muốn đi chợ mua đồ gì đó."
"Vâng, vậy mình cùng đi nha."
Pie đến quán từ rất sớm lau dọn, nhìn thấy Freen và Becky cùng nhau xuống lầu liền mở lời chào hỏi. Cô cảm thấy vui cho Freen vì giờ có vẻ như Freen không còn phải làm mọi thứ một mình nữa.
"Hai em đi đâu à?"
"Dạ vâng, em muốn ra chợ mua chút đồ nhưng không rành đường nên rủ chị Freen đi cùng ạ." Becky tươi cười đáp trả. "Tụi em sẽ về nhanh thôi."
Becky quay lại đã không thấy Freen đâu, hình như chị ấy đã ra khỏi quán nên Becky cũng nhanh chóng đi theo.
"À Becky này."
"Vâng?"
"Chắc là em không biết đạp xe đạp đâu nhỉ?"
Becky thắc mắc với câu hỏi bất chợt này của Pie, còn chưa kịp định hình thì từ xa đã nghe thấy tiếng chuông leng keng từ từ tiến đến gần mình.
Một chiếc xe đạp dựng ngay trước mặt em, ở trên xe là Freen, vô cùng yên lặng, đôi chân vững chắc chống lên mặt đất không một chút ngả nghiêng. Ánh mắt chị ấy nhìn em đầy sự chờ đợi và không có vẻ gì là gấp gáp.
Becky bỗng thấy có một chút hồi hộp trong lòng. Không lẽ chị ấy sẽ đạp xe chở mình ra khu chợ trung tâm sao? Nếu biết phiền chị ấy như vậy thì ngay từ đầu có lẽ em đã âm thầm đi một mình rồi. Bây giờ thì Becky đã hiểu vì sao chị Pie lại hỏi em có biết đạp xe đạp không. Khổ một điều là từ trước đến giờ Becky chỉ quen đi xe bus hoặc đi bộ thôi, bộ môn đạp xe này thật sự không hề quen biết gì em mà em cũng chẳng biết nó. Với lại ngồi xe đạp như vậy, chắc chắn sẽ có những chuyện.. hoặc là những sự tiếp xúc .. rất khó đoán trước.
"Becky?"
Freen lên tiếng, cảm thấy khá buồn cười với nét mặt hiện giờ của Becky.
"Dạ?"
"Em ổn chứ?"
"À vâng.. em ổn ạ?"
"Vậy thì lên xe thôi. Chị chắc chắn là tài lái xe của chị rất vững, nên là ... em đừng quá lo lắng."
Becky hơi tròn mắt rồi lặng lẽ ngồi lên yên sau của xe. Chị ấy đang hiểu lầm em đang lo sợ chị ấy lái xe không vững ư? Nhưng em thà để chị ấy nghĩ vậy còn hơn là biết em đang ngại những vấn đề to lớn hơn..
BẠN ĐANG ĐỌC
FreenBeck || Bắc Ngang Bầu Trời
Hayran KurguAuthor: Hàn Trong thế giới của tôi, tất cả đều là thật. "Enchanted to meet you, Becky" "Làm sao để biết rằng mình đã thích một người nhỉ?" "Nếu như chị nói rằng chị có cảm giác với em, có phải hơi kỳ lạ không?" "Enchanted to meet you, Freen."