oneshot

181 25 0
                                    

"nếu ngươi thật sự yêu ta."


xiềng xích, lạnh lẽo.

không biết hôm nay đã ngày thứ bao nhiêu yongbok bị giam giữ ở chốn cô độc này. từ khi vương quốc của cậu bị xâm chiếm, phụ hoàng và mẫu hậu tự sát trong ngục, tất cả huynh đệ đều bị giết chết, và cậu.

chỉ còn một mình cậu sống sót

không biết là cái may hay cái rủi, cậu được giữ mạng sống nhưng lại bị bắt mãi mãi ở chốn hoàng cung tàn độc này.

là đồ chơi của hoàng tử lớn nước này, hwang hyunjin.


hwang hyunjin đi vào từng ngách phòng của hoàng cung đã bị thiêu rụi, cậu lấy kiếm chém phăng tất cả những mớ rẻ rách bị đốt cháy ngáng đường cậu. vua cha giao cho cậu việc tìm kiếm hoàng tử bé của nước này - "nghe nói hoàng tử bé Lý Quốc mang vẻ đẹp có thể khiến bất kì đôi mắt mắt trần nào si mê" - ông nói. nực cười, ông giết tất cả hậu duệ của vương nước này và chừa lại mỗi cậu ta chỉ vì lý do đấy thôi sao?

nhưng biết làm sao, ngoài việc nghe theo cha, cậu không còn cách nào khác. phụ hoàng không còn đứa con trai nào khác ngoài cậu.

"tìm thấy rồi." - hwang hyunjin mỉm cười khi thấy một bàn tay trắng muốt lộ ra trong đống đổ nát - "thiên thần nhân gian."

hwang hyunjin khẽ khàng cúi người xuống, tra kiếm vào trong vỏ. dưới đống vải nát bùng nhùng vẫn còn hơi thở phập phồng. tất cả mọi người ở đây đã hóa tro rồi mà cậu ta vẫn còn sống được, bảo là phép màu thì có phải hơi quá không nhỉ?

cậu vừa nghĩ vừa giở nhanh tấm vải ra.

sững sờ.


vua cha đồng ý cho cậu giữ lại "chiến lợi phẩm này".

và thế là từ đó, để sống sót, cậu buộc phải sống dưới cái danh phận hoa lang bên cạnh hoàng tử lớn.

hoa lang ấy à, thật nhục nhã.

có những lúc cậu muốn bỏ trốn, nhưng chỉ vừa mới ra khỏi cửa đã có người chặn cậu lại. "hoàng tử lớn lệnh cho chúng tôi rằng không được để cậu rời khỏi căn phòng này, xin thứ lỗi." - không biết cậu đã nghe câu nói đó biết bao nhiêu lần.

có những lúc cậu muốn chết quách đi cho xong, nhưng không biết tại sao, mỗi lần cậu có ý định đó, cậu lại nhớ đến những lời của phụ vương.

"con, nhất định phải sống."

nhưng mà thật ra hoàng tử lớn chưa bao giờ động vào cậu.

mỗi đêm, khi yongbok nằm trơ trọi trên cái giường của hắn, chờ cậu ta quay trở về. cậu ghét cảm giác như là đang mắc nợ hắn, cậu ghét cái cảm giác rằng như thể hắn đang thương hại cậu. cậu không muốn thế, nên đêm nào cậu cũng chỉ mặc bộ đồ mỏng tang, rồi nằm ngay ngắn trên giường, như là mỡ dâng đến miệng mèo vậy.

mỗi đêm, khi hắn về đến phòng, cậu cởi hoàng phục nặng nề ra rồi tiến đến sát giường. ngày nào cậu cũng nhìn thấy yongbok như bất động ở đó. cậu nhắm mắt, thở dài.

"em xuống đi, xuống góc phòng mà ngủ. ta không động đến em đâu." - hắn nhẹ nhàng nói rồi quay lưng về phía giường - "em thay đồ ấm hơn đi. ta sẽ không nhìn."

hyunlix | oneshot | little princeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ