"bình, bên này" việt anh đang ngồi chễm chệ trên chiếc xe máy cất tiếng gọi to
thanh bình lon ton chạy đến, tay gãi gãi đầu cười nói
"xin lỗi mày! tao bị thầy y tế bắt ở lại kiểm tra nên giờ mới ra được này!"
"kiểm tra gì? sao tao không bị?" việt anh thắc mắc
"ờ thì thầy kêu tao là omega gì đó rồi đưa tao cái hộp này" thanh bình chìa cái hộp thuốc nhỏ trên tay nhen nhẻn cười nói
"vl...mày beta cơ mà? thế đéo nào lại là omega được?" việt anh hoảng hốt
"suỵt! nhỏ mồm thôi, người ta nghe thấy thì mặt mũi giang hồ bao năm anh mày biết để đâu?"
"anh cc. tao lớn hơn mày tận một tuổi, chẳng qua bị đúp thôi chứ không đúp thì giờ anh mày mười hai rồi nhe em"
"rồi, khổ ông lắm. chở tao về, nhà bao việc đứng xàm l với mày tốn bao nhiêu thời gian"
việt anh vẫn không thể tin được thằng bạn mình lại là omega. nó suốt ngày đi gây chuyện sinh sự với mấy thanh niên trường khác đâm ra bị ganh ghét. giờ là omega mà đi gây sự thì chúng nó hiếp chết à? cái tin 'giang hồ' thanh bình là omega mà bị lan truyền thì sớm muộn gì cái bọn ganh nó chẳng được nước lấn tới mà tranh chấp địa bàn?
về đến đầu đường nhà thanh bình, anh thả nó xuống xe rồi cẩn thận dặn dò
"mày nhớ bớt cái mỏ lại, giờ mày là omega chân yếu tay mềm nên đéo làm gì được bọn nó đâu, đến lúc bọn nó hiếp lòi trĩ thì đừng có mà than"
"gớm nữa, đại ca bình đây mà sợ lũ oắt con chúng nó á? nghĩ gì em ơi..."
"tao cứ nói thế, nhớ bớt mồm bớt miệng để đít mày nó yên nha em"
quăng lại một câu, việt anh đã phóng như bay về nhà. thanh bình chề môi nhìn theo với ánh mắt đầy sự phán xét
"cứ vặn ga bốc đầu rồi sẽ có ngày mày bốc cứt thôi anh ạ"
nói rồi nó quay đít lết bộ vào nhà, thấy xe rác ven đường nó tiện tay ném luôn lọ thuốc trên tay. vàoooo, lọ thuốc ức chế đã lọt thỏm trong xe rác, nó cười đắc chí rồi chạy nhanh vào nhà, tắm rửa lên đồ để tối đi bay lắc với em iu tuấn tài của nó. gọi phan tuấn tài là em iu thế thôi chứ trước mặt nhâm mạnh dũng mà dám nói lời yêu thương với phan tài của hắn thì bầm người là chuyện hiển nhiên
lên đồ nước hoa thơm tho nó liền lấy điện thoại gọi cho 'đàn em' của mình đến đón đi chơi
"lô em, anh xong rồi. em xách đít lấy xe chở anh đi chơi"
"năm phút, đang đổ xăng"
"đi chơi với cô nào mà mới hai ngày hết xăng rồi em?"
"con lạy bố!! ngày bố bắt con lượn mấy chục vòng như chim xong giờ còn giở giọng thèm đòn đấy à?"
"trễ rồi qua lẹ đi em"
nói rồi nó vội cúp máy, nó đâu ngu ngồi nghe việt anh 'trải lòng'. bình bận lắm nhé, bận ăn, bận ngủ, bận tâm sự với bé tài, bận skincare, bận cười ha hả vào mặt mấy đứa như việt anh... nên nó chẳng có thời gian nghe 'đàn em' than nghèo kể khổ đâu.
cúp máy xong nó phải xách đít chạy ra đầu đường đứng đợi người đến đón chứ để việt anh đợi nó chắc anh chửi nó hói đầu mất. nó đang te te chạy ra thì thấy việt anh đã đứng đấy từ lúc nào, anh cất giọng
"địt mẹ nhanh lên! lần nào mày cũng bắt tao chờ mòn đít"
"ơ? đcm mày bảo năm phút mà!?"
"ý kiến? bố lên xe lẹ giùm con cái. nhâm dũng nó mới gọi hối đây này"
thanh bình chề môi, bày ra vẻ mặt gợi đòn trèo lên xe. đi được một đoạn nó hỏi nhỏ việt anh
"ê thằng em, mày vẫn alpha à?"
"đương nhiên! alpha trội là đằng khác nhé"
"chán thật đấy, sao tao lại là omega nhỉ? tao muốn làm alpha cơ"
"chịu thôi, làm đéo nào thay đổi được. nhớ luôn mang theo thuốc ức chế để bảo vệ bản thân nghe chưa?"
"ý mày là hộp hồi chiều á em? anh mày vứt rồi!!"
"wtf!? mày bị điên à? bảo bối của omega mà mày vứt à? mày ăn cứt bò hay sao ngu dữ vậy?"
"èo uôi, nhìn thấy thuốc tao đã thấy kinh đằng này lại bắt anh mày uống thường xuyên, anh ớn quá nên vứt rồi" nó rụt cổ lè lười bày tỏ nổi lòng sợ thuốc của mình
việt anh bỗng dừng xe, nhìn nó với ánh mắt chẳng mấy hài lòng, thanh bình có chút e sợ chẳng lẽ thằng này nó chở mình đến đây rồi cho mình đi bộ? nó luống cuống cầu xin
"ôi em ơi, lần sau tao hứa đéo vứt thuốc nữa, tao hứa tao uống hết thuốc luôn"
"điên! ngồi im tao vào mua thuốc"
anh bốp đầu nó rồi xoay người đi vào hiệu thuốc, mua lọ thuốc giống y lọ thầy y tế đưa rồi ném vào người nó, gằn giọng
"cấm mày vứt! mày vứt lần nữa tao chặt tay"
___________
end